Một nét Phù Tang nơi phố Hội

TPO – Chĩnh chiện bắc qua con lạch nhỏ nối với sông Hoài hơn bốn thế kỷ, chùa Cầu – kiến trúc độc đáo mang dáng dấp văn hóa xứ Phù Tang (Nhật Bản) từ lâu trở thành linh hồn của phố cổ Hội An. Chùa Cầu trải qua hơn 4 thế kỉ (ảnh Tư liệu).

Cùng với những dãy phố nhỏ mái ngói âm dương phủ rêu phong nép mình bên dòng sông Hoài, chùa Cầu là điểm đến được những người Hội An tự hào nhắc đến cho những khách phương xa. Có người nói, chưa đến chùa Cầu như chưa đặt chân đến Hội An!

Chiếc cầu được dựng nên từ tiền của thương nhân người Nhật Bản sinh sống và buôn bán ở Hội An vào thế kỉ 17. Như cách người Việt vẫn “điểm danh chỉ tên” cây cầu được gọi là cầu Nhật Bản – như một cách lưu dấu người tạo nên cầu. Đây là công trình kiến trúc duy nhất được coi là có gốc tích Nhật Bản còn lại. Nằm ở đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú.

Không chỉ đơn giản là mang đến sự thuận lợi giao thông, cầu Nhật Bản còn đậm đầy nét văn hóa phương Đông. Xét theo thuật phong thủy, thì cây cầu như một thứ bùa yểm trấn trạch biến đất dữ thành an.

Theo truyền thuyết, ngôi chùa được xem như một thanh kiếm đâm xuống lưng con quái vật mamazu, khiến nó không quẫy đuôi, gây ra những trận động đất. Năm 1653, người ta dựng thêm phần chùa, nối liền vào lan can phía bắc, nhô ra giữa cầu nên từ đó người dân địa phương gọi là chùa Cầu.

Điểm đặc biệt của ngôi chùa này là trong chùa không thờ Phật mà thờ Bắc Đế Trấn Võ - vị thần bảo hộ xứ sở, ban niềm vui và hạnh phúc cho con người, thể hiện khát vọng thiêng liêng mà con người muốn gửi gắm cùng trời đất nhằm mong cầu mọi điều tốt đẹp.

Cầu có chiều dài gần 18m. Kết cấu các phần của cây cầu được thiết kế khá công phu, tỉ mỉ. Đường nét kiến trúc của cầu chủ yếu là những đường ngang và góc cạnh, nhưng không thiếu sự mềm mại. Nhìn từ xa, cây cầu như một chiếc gương bát quái.

Chùa cầu có nhiều đường nét ngang, góc cạnh nhưng vẫn không thiếu sự mềm mại. Ảnh: X.T

Phần mái cầu được lợp bằng những lớp ngói âm dương. Ở những đầu xà, được đính kèm những chiếc đĩa men xanh đủ họa tiết. Trên đỉnh, biểu tượng rồng chầu nguyệt được cách điệu.

Cầu có mái che khá độc đáo, ở giữa là lối qua lại kiểu cầu vòng, hai bên có hành lang hẹp để làm nơi nghỉ mát với bảy gian bằng gỗ. Cột chống và xà nhà có sự cân xứng, khối vuông. Mặt chính của chùa hướng ra bờ sông Hoài.

Hai đầu cầu có tượng thú bằng gỗ đứng chầu, một đầu là tượng chó, một đầu là tượng khỉ. Tương truyền đó là những con vật mà người Nhật sùng bái, thờ tự từ xa xưa (cũng có thể xuất phát từ ý nghĩ cây cầu xây từ năm thân đến năm tuất mới hoàn thành).

Chùa Cầu được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1990. Chùa Cầu đã trải qua ít nhất sáu lần trùng tu song vẫn giữ được nét cổ kính nguyên thủy của nó. Hình ảnh chùa Cầu có trên tờ tiền 20.000 đồng bằng polymer của Việt Nam.

Phần mái được đánh giá một trong những phần có kiến trúc cầu kì nhất tạo nên nét đẹp của cây cầu.

Đường nét kiến trúc của chùa Câu mang nét khỏe khoắn.

Phần mái lợp bằng mái ngói âm dương - mang nét kiến trúc Việt.

Trên mái, rồng chầu nguyệt được cách điệu.

Gốm xanh gắn trang trí trên phần mái.

Cột, xà của chùa cầu là những khối vuông có sự cân xứng.

Hành lang ngồi nghỉ trên cầu cũng được làm bằng gỗ và hướng ra sông Hoài.

Nét kiến trúc độc đáo của cây cầu thu hút nhiều sự chú ý tìm hiểu của khách du lịch.

Nét cổ kính của cây cầu hợp điệu với tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt.

Nét đẹp từ bên ngoài đủ cho những tay máy say mê sáng tạo.

Cửa chùa cầu từ phía đường Trần Phú thu hút khách du lịch chụp hình.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/dia-oc/573739/mot-net-phu-tang-noi-pho-hoi-tpov.html