(Người nổi tiếng) - Khi nói đến các nàng thơ xứ Huế của Hàn Mặc Tử, người ta thường nhắc đến: Mộng Cầm, Mai Đình, Ngọc Sương hay Hoàng Cúc. Đó là những bóng hồng đã khắc đậm trong trái tim đa sầu, đa cảm của chàng thi sĩ đa tài nhưng yểu mệnh. Nhưng ít ai biết được, người con gái đầu tiên “đánh cắp” trái tim Hàn Mặc Tử là người con gái có cái tên rất mộc mạc: Trà.

Cô là mối tình yên lặng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi 28 năm trên cõi đời của chàng thi sĩ. Mãi sau này khi Hàn Mặc Tử qua đời, ông Nguyễn Bá Tín, em ruột nhà thơ mới kể lại toàn bộ câu chuyện về những bóng hồng đầu tiên của anh trai mình trong một tập hồi ký.

Những bóng hồng bước qua cuộc đời thi sĩ “điên”

Sinh ra trong một gia đình trí thức có 6 anh em ở Lệ Mỹ (thuộc huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí (SN 1912) được học hành tử tế cho đến trước lúc thân phụ mất sớm tại Huế vào năm 1926.

Sau khi cha mất sớm, gánh nặng gia đình đặt cả lên đôi vai bà Nguyễn Thị Duy, người mẹ đảm đang và dồn hết yêu thương cho các con. Cuối năm 1926, bà đưa gia đình vào Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) ở với người con trai cả để các con được tiếp tục theo học.

Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí (SN 1912)

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 1930 Trí phải thôi học về Quy Nhơn giúp đỡ mẹ và các em. Trong thời gian chưa tìm được việc Trí tạm ở nhà đọc sách, làm thơ.

Đến năm 1933, Trí vào làm cho Sở Đạc Điền Quy Nhơn và quen với Hoàng Tùng Ngâm, em thúc bá với Hoàng Cúc (tên thật là Hoàng Thị Kim Cúc, SN 1913, phố Khải Định, TP.Quy Nhơn), mối tình lãng mạn của chàng thi sĩ đa tình.

Trong những lần qua nhà Tùng Ngâm bàn luận chuyện thơ ca, Hàn Mặc Tử gặp và làm quen với Hoàng Cúc - khi đó cũng đang tập tành làm thơ, viết văn. Ngay cái nhìn đầu tiên, Hàn Mặc Tử đã đem lòng si mê cô hàng xóm xinh đẹp, đài các.

Chàng đã làm một số bài thơ gửi tặng nàng như: bài “Vịnh hoa cúc”, “Trồng hoa cúc”... Nhưng số phận đưa đẩy, Hàn Mặc Tử phải rời mảnh đất Quy Nhơn để vào Sài Gòn làm báo khi cuộc tình hai người vừa mới chớm nở.

Sau một thời gian, chàng về lại Quy Nhơn. Lúc này gia đình chàng đã rời đến cách nhà Hoàng Cúc chỉ vài căn và tình xưa lại dậy sóng. Chàng trai trẻ vốn đã quen sương gió đất Sài Gòn giờ đã bạo dạn và tự tin hơn trước.

Hàn Mặc Tử đã sáng tác bài “Hồn cúc” để thổ lộ tình cảm của mình: “Bấy lâu sát ngõ, chẳng ngăn tường/Không dám sờ tay sợ lấm hương/Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá/Muốn ôm hồn cúc ở trong sương”.

Nhưng vốn là con gái xứ Huế, Hoàng Cúc chỉ giữ mối tình đầu e ấp trong lòng, còn bên ngoài vẫn như hai phương trời xa lạ với Hàn Mặc Tử. Mãi đến sau này, năm 1971, khi viết thư cho một người bạn của Hàn Mặc Tử là nhà thơ Quách Tấn, Hoàng Cúc mới nói rõ tâm tình rằng không có tình ý với chàng thi sĩ trẻ:

“Hồi ấy tuy Tử ở gần nhà tôi, song Tử và tôi cách xa nhau như hai ngọn núi. Tử thì kín đáo và bẽn lẽn như con gái, còn tôi thì bí mật và xa lạ như cung trăng! Tuy thế Tử cũng đã tìm cách để gặp, nhưng vẫn chưa toại nguyện…”.

Mối tình âm thầm, lặng lẽ trôi qua như cuộc tình đơn phương đã khiến chàng thi sĩ ngẩn ngơ, say đắm trong vô vọng. Buồn vì nàng không đáp lại tình cảm, chàng thi sĩ tìm đường trở lại Sài Gòn như một cuộc chạy trốn cảm giác bị bỏ rơi.

Sau gần 1 năm chàng trở lại Quy Nhơn, mối tình với Hoàng Cúc lại nồng nàn hơn nhưng cũng vẫn chỉ là một thứ tình cảm chôn chặt trong đáy tâm hồn. Thế rồi Hoàng Cúc theo cha về Vĩ Dạ và “ẩn cư” thành nữ tu sĩ suốt đời ăn chay niệm Phật, Hàn Mặc Tử coi như nàng đi lấy chồng.

Trong nỗi đau của mối tình đầu tuyệt vọng, Tử mang tập thơ “Gái quê” (được viết trong những ngày nhớ thương Hoàng Cúc), định tặng người con gái mình yêu nhưng cũng không đủ can đảm để trao tận tay nàng.

Mùa hè năm 1939, Hoàng Tùng Ngâm viết thư về Huế cho Hoàng Cúc biết Tử mắc bệnh nan y, khuyên Cúc viết thư an ủi một tâm hồn trong trắng nhưng bất hạnh. Thay vì viết thư thăm hỏi, Cúc đã gửi cho Tử một bức ảnh phong cảnh có mây, có nước, có chiếc đò ngang với cô gái chèo đò, có cả ánh trăng hay ánh mặt trời chiếu xuống nước.

Phía sau tấm ảnh là lời hỏi thăm sức khỏe. Bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ ra đời từ hoàn cảnh đó. Đây là lần đầu tiên Hàn Mặc Tử được trực tiếp thổ lộ mối tình với Hoàng Cúc - một tình cảm đẹp, trong sáng nhưng buồn và thoáng chút hoài nghi.

Giai nhân thứ hai và là mối tình da diết nhất trong cuộc đời tình ái của Hàn Mặc Tử là Mộng Cầm (quê ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và chính mối tình này sau đó đã để lại một nỗi đau khôn nguôi trong tâm hồn thi sĩ.

Cảm mến chàng thi sĩ tài ba, Mộng Cầm và Mặc Tử thường xuyên trao đổi thư từ, bàn chuyện thơ, văn. Khi vào Sài Gòn làm báo, Hà MặcTử nhiều lần bắt xe lửa về Phan Thiết tìm địa chỉ Mộng Cầm. Mối tình đẹp của hai người gắn với những kỷ niệm khó khai ở Mũi Né, Lầu Ông Hoàng…

Và chính những địa danh này đã đi vào thơ của Tử và Mộng Cầm như một “hơi thở nồng nàn của đôi uyên ương”. Khác với cô gái Huế - Hoàng Cúc, Mộng Cầm đã chủ động thổ lộ tình cảm và nguyện làm người “nâng khăn, sửa túi” cho chàng thi sĩ tài ba.

Trong quyển nhật ký của em trai Hàn Mặc Tử, tức ông Nguyễn Bá Tín có đoạn: “Nữ sĩ Mộng Cầm đã cùng anh Trí trải qua những tháng ngày hạnh phúc, những đêm ngày hy vọng. Nhưng có ai ngờ đâu rằng, chính Mộng Cầm đã gây cho anh Trí một nỗi tuyệt vọng đến bầm gan.

Cô đã quên lời thề non hẹn biển năm xưa để sang ngang khi anh Hàn Mặc Tử lâm bệnh chưa đầy một năm…”. Cái tin Mộng Cầm đột ngột vu quy đã làm cho chàng thi sĩ trẻ như “chết gục trên giấc mơ hạnh phúc”.

Nỗi đau bệnh tật giày xé không át nỗi tuyệt vọng, bi thương đang chảy thấm trong huyết quản Hàn Mặc Tử. Thi sĩ như điên như dại quay cuồng trong nỗi nhớ, hình bóng người xưa như luôn luôn ở đâu đây bên chàng trong gió trong trăng.

Chàng thi sĩ bị phụ tình đã phải thốt lên rằng “Làm sao giết được người trong mộng/Để trả thù duyên kiếp phũ phàng”.

Ngày ngày, Tử đối mặt với cái chết cận kề nhưng hồn thơ dính máu ấy vẫn thê lương cuộc tình với nữ sĩ Mộng Cầm. Và chính trong lúc Hàn Mạc Tử đau khổ, tuyệt vọng nhất, bóng hồng nhan thứ ba đã bước ngang cuộc đời thi sĩ.

Mai Đình – người tình thứ ba trong bước đường tình ái gian truân của Hàn Mặc Tử. Không mang nét đẹp kiêu sa, lộng lẫy như Mộng Cầm, không mang vẻ yểu điệu, xa lạ của Hoàng Cúc, Mai Đình là cô gái “bình thường”, vóc nhỏ gầy, mộc mạc chân quê.

Mai Đình gặp và quen biết Mặc Tử qua một người quen là Trần Kiên Mỹ, bạn cùng chiêu văn của Hàn Mặc Tử. Năm 1937, Mai Đình đến Quy Nhơn và tìm cách giáp mặt chàng “hiệp sĩ trong mộng”.

Lần đầu tiên, Hàn Mặc Tử vì tự ti bệnh tật nên không chịu tiếp. Nàng bèn vào Nha Trang, thông qua Quách Tấn để “tiếp cận” chàng. Trong quyển hồi ký của mình, nhà thơ Quách Tấn có viết: “Gặp tôi, nàng không chút e lệ, ngồi nói chuyện như người quen biết đã lâu.

Phê bình bài thơ “Gái quê” xong, nàng tỏ thật nỗi lòng đối với Tử: “Biết Tử mang bệnh ngặt nghèo, lòng tôi hết sức thương cảm. Tôi mong sao chia sớt được nỗi đau khổ của Tử một đôi phần”. Rồi nàng trách Mộng Cầm sao đành lòng bỏ Tử”.

Trong hoàn cảnh buồn đau cô đơn, Hàn Mặc Tử hết sức cảm kích trước mối tình của Mai Đình nhưng lúc đầu anh nghĩ rằng đó cũng chỉ là một mối tình vô vọng. Về sau, trước tấm lòng vị tha gần như hy sinh của Mai Đình, anh đã đáp lại mối tình ấy.

“Lúc đó, bệnh phong đã và đang từng ngày hành hạ anh Trí, những mảng ửng đỏ trên gò má, lông mi rụng hết trên đôi mắt đã không làm cho Mai Đình xa lánh.

Kể cả những lúc bị anh hắt hủi do tâm lý của người mắc bạo bệnh, Đình vẫn một lòng an ủi và gần gũi anh. Gia đình tôi lúc đó biết tin cũng vô cùng thương cảm, xem cô ấy như người trong nhà...” (trích hồi ký Nguyễn Bá Tín).

Nhưng dường như số phận nghiệt ngã, truân chuyên cứ đeo bám lấy cuộc đời bất hạnh của chàng thi sĩ đa tài, bởi chỉ sau một thời gian gần gũi thì Mai Đình phải từ giã người mình yêu do gia đình “cưỡng ép”.

Kỳ II: Mối tình đầu của Hàn Mặc Tử với cô gái Huế