GiadinhNet - Theo thống kê, hiện nay ở Việt Nam, trung bình mỗi người dân chỉ đọc 0,8 cuốn sách trong một năm. Trong khi đó tại một nước láng giềng của chúng ta trong khối ASEAN, người dân đọc từ 10 – 20 cuốn sách/năm. Việt Nam ta vẫn tự hào là một dân tộc hiếu học; ít đọc sách thì hiếu học ở chỗ nào?!

Cách đây gần 40 năm, chỉ riêng tại miền Bắc (lúc đó dân số chỉ bằng khoảng ¼ hiện nay), mỗi đầu sách được xuất bản thường in từ 20 – 30 ngàn cuốn. Sách được đưa về bán tận các cửa hàng, của hiệu của làng xã; giá rất “mềm”, có thể mua bằng tiền xu, tiền hào.

Nay mỗi đầu sách được xuất bản thường chỉ in từ 1 – 2 ngàn cuốn; có nhiều đầu sách chỉ in 500 cuốn. Nhìn vào những con số này thì thấy người Việt nam ít đọc sách đã đành, mà những người đọc sách cũng ít trùng nhau. Do đó sự trao đổi, chia sẻ, bàn luận là rất hạn chế.

Do đâu mà cái việc đọc của người Việt lại sụt giảm khủng khiếp như vậy? Có rất nhiều nguyên nhân. Trước hết là vào những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ trước, do thiếu ăn, thiếu mặc nên con người tập trung vào giải quyết những vấn đề này. Sau khi đã tạm đủ cái ăn, cái mặc thì thói quen đọc sách ở một số người bị lãng quên. Thứ hai: Ở những nơi có nhiều sách thì con người luôn bận rộn, không có thời gian để đọc; còn ở những nơi con người rỗi rãi, muốn đọc sách lại không có sách để đọc. Thứ ba: Hệ thống thư viện của chúng ta đã ít sách, lại toàn loại sách không hấp dẫn, cũ về nội dung, khô cứng về cách trình bày, thể hiện. Thứ tư: Nhiều người thấy trước mắt, không đọc sách cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc mưu sinh hay thăng quan tiến chức cả. Thứ năm: Nền giáo dục góp phần tạo nên những người ít đọc sách vì chương trình nặng quá, học trò luôn bận rộn với bài vở...

Nhiều người đã nhìn thấy cái nguy hại của cả một dân tộc ít đọc sách nên đang tìm cách khắc phục. Đã có những nỗ lực cá nhân, riêng lẻ như lập tủ sách dòng họ, đưa sách về nông thôn... Hi vọng sẽ có những nỗ lực của tập thể, của chính quyền, của Nhà nước.

Hồ Trọng Đàm