Nếu xem Lionel Messi là một họa sĩ trên sân cỏ, và những bức tranh của anh là màn trình diễn trước Nigeria, Hàn Quốc, Hy Lạp, thì đó đều là những kiệt tác. Tuy nhiên, cả ba vẫn còn dang dở, khi anh vẫn chưa có được bàn thắng nào.

Lionel Messi là linh hồn của tuyển Argentina, nhưng anh vẫn chưa ghi bàn trong 3 trận vòng bảng Cho đến khi vòng đấu bảng khép lại vào đêm nay (thứ Sáu 25/6), chưa có một ngôi sao nào thực sự tỏa sáng trong cả 3 lượt trận. Có những người bùng nổ ở một thời điểm, nhưng mờ nhạt trong các trận đấu khác (Higuain, Kaka, Villa), có những cái tên được kỳ vọng nhưng cho đến giờ vẫn “im hơi lặng tiếng” (Kaka, Robinho, Torres, Xavi). Xét trên nhiều khía cạnh, nếu phải tìm ra một gương mặt chơi ổn định nhất, thì không thể bỏ qua Lionel Messi, người kém duyên nhất World Cup 2010 tính đến thời điểm này. Cũng giống như Argentina của Maradona, Messi đến Nam Phi với rất nhiều ngờ vực về phong độ đích thực, sau khi trải qua mùa giải bùng nổ cùng Barca. Với danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, ghi tổng cộng gần 50 bàn thắng cho Barca, không ít người cho rằng Messi đã bị vắt kiệt sức và rất khó để kỳ vọng vào anh trên đất Nam Phi. Hơn nữa, trước khi World Cup 2010 khởi tranh, Messi cũng chưa bao giờ thể hiện được phong độ đích thực trong màu áo ĐTQG. Quả bóng vàng 2009 mà Messi giành được chủ yếu dựa vào thành tích ở Barca, chứ không có chút dấu ấn nào với Argentina. Nhưng đã có một Messi khác ở Nam Phi, sau 3 chiến thắng tuyệt đối của Argentina tại vòng bảng. Nếu Argentina trở thành ông lớn duy nhất gây ấn tượng với thành tích toàn thắng, ghi tổng cộng 7 bàn và chỉ 1 lần duy nhất chịu thủng lưới bởi sai lầm của trung vệ Demichelis (điều mà nhiều người không dám tin trước đó), thì Messi cũng là cầu thủ gây ấn tượng nhất với những màn trình diễn có sự ổn định cao. Từ Nigeria đến Hàn Quốc, và cuối cùng là Hy Lạp, Messi đều trở thành nhân tố chính trong chiến thắng của đội bóng áo sọc trắng - xanh. Việc được HLV Maradona xếp đá tự do, trong cả sơ đồ 4-2-3-1 lẫn 4-3-1-2 mà Argentina sử dụng ở vòng bảng, đã giúp Messi có được rất nhiều không gian để hoạt động. “Chú rệp” liên tục nhảy múa trước khu cấm địa các đối thủ, tạo ra một sức ép rất lớn nhờ khả năng cầm bóng và những pha đột phá đầy kỹ thuật. Nhờ đó, các đồng đội của anh có nhiều khoảng trống hơn để ghi bàn (cú hat-trick đầu tiên tại Nam Phi được thực hiện bởi Higuain là một điển hình). Từ thủ môn Enyeama (Nigeria) đến Sung-Ryong Jung (Hàn Quốc) và Tzorvas (Hy Lạp) đều nhiều phen toát mồ hôi trước Messi. Thế nhưng, mọi thứ không hẳn là hoàn hảo với Messi. Được nhắc đến rất nhiều, mang đến các pha bóng giàu cảm xúc cho ngày hội ở Nam Phi, khiến những bức tường phòng ngự mà đối phương tạo ra tan vỡ (nhiều thời điểm khi Messi có bóng, 5-6 cầu thủ đối phương vậy quanh anh), kiến tạo cơ hội để đồng đội chỉ việc nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, nhưng bản thân “Chú rệp” vẫn chưa một lần được tận hưởng niềm vui của người ghi bàn. Hết thủ môn, cột dọc, đến may mắn từ chối các pha bóng tưởng như đã thành bàn của Messi, khiến màn trình diễn của anh trở thành những kiệt tác dang dở. Argentina đã vào vòng knock-out theo cách mà rất ít người nghĩ đến, bằng thứ bóng đá đẹp mắt của Maradona, và Messi cũng đáng được khen ngợi sau những gì anh thể hiện. Đối thủ tiếp theo của Argentina là một Mexico rất khó lường, kẻ không ít lần gây khốn đốn cho những đại diện Nam Mỹ. Và Messi, trong vai trò lĩnh xướng điệu tango, sẽ có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2010, để giải tỏa áp lực cho chính anh sau 3 trận thiếu may mắn, đồng thời đưa Argentinavào tứ kết? Ngọc Linh