Sáng qua - 9/4, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “Chiếm đoạt trẻ em” theo Điều 120 Bộ luật Hình sự. Lệ là kẻ đã đóng giả y, bác sĩ để bắt cóc một bé trai sơ sinh trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương gây hoang mang dư luận vào tháng 11 năm ngoái.

Bị cáo lệ tại phiên tòa

Từ những lận đận đường tình

Nguyễn Thị Lệ là con thứ hai trong gia đình thuần nông có bốn người con. Ngay từ năm lớp 9, Lệ đã bỏ học rồi sa vào chuyện yêu đương trai gái. Trước khi về sống chung như vợ chồng với anh Nguyễn Mạnh Tường (ở thôn Hà Khê, xã Vân Hồ, Đông Anh, Hà Nội) từ năm 2009, Lệ đã qua một đời chồng và có một con riêng với một người đàn ông khác. Đứa con này được Lệ gửi về quê cho ông bà ngoại nuôi nấng.

Vì quá khứ không mấy đẹp đẽ đó, Lệ từng bị bố mẹ anh Tường ra sức ngăn cản, không cho hai người tổ chức đám cưới. Sự xuất hiện của Lệ khiến không khí gia đình anh này lúc nào cũng ngột ngạt, “căng như dây đàn”. Cứ như thế, trong khoảng thời gian hơn một năm, Lệ sống trong gia đình anh Tường với vai trò là người vợ hờ, con dâu hờ. Cho đến tháng 1/2011, khi Lệ thông báo với nhà chồng đã có thai thì sự căng thẳng mới giảm. Niềm mong mỏi có cháu bế của bố mẹ anh Tường suốt bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có cơ hội trở thành hiện thực. Lệ đã làm được điều mà cô con dâu trước của ông bà không làm được, vì thế ông bà cũng dần dần thôi ghét bỏ Lệ, và bắt đầu chấp nhận sự có mặt của cô trong nhà.

Nhưng thật không may, khi đang vui say trong hạnh phúc mới, đang chờ đứa trẻ trong bụng lớn dần lên trong sự yêu thương, chấp nhận của cả gia đình thì đến tháng 3/2011, cái thai của Lệ bị sảy khi vừa tròn 2 tháng tuổi. Lúc này, Lệ chợt nghĩ rằng nếu bố mẹ chồng biết việc bị mất đứa cháu nội thân yêu thì cô khó lòng được tiếp tục làm con dâu của ông bà khiến cô chỉ còn cách níu giữ lấy hạnh phúc đang có bằng mọi giá.

Lệ quyết định giấu nhẹm chuyện mình bị sảy thai, vẫn nói dối với nhà chồng là cái thai đang phát triển tốt. Lệ đã nhét áo, nhét gối vào bụng để làm cho nó to dần lên, rồi còn khéo léo viện lý do để từ chối việc quan hệ với chồng, tránh việc bị chồng phát hiện ra cái bụng bầu giả. Bằng cách này, Lệ đã qua mặt được nhà chồng, và đến tháng 6/2011, khi thấy cái bụng của Lệ đã lùm lùm, bố mẹ chồng đã đồng ý cho Lệ và Tường đi đăng ký kết hôn, chính thức thừa nhận Lệ là con dâu.

Theo tính toán thì cái bụng bầu giả của Lệ sẽ khai hoa kết nhụy vào tháng 10/2011. Do không có cách nào nói dối gia đình chồng về việc sinh con, nên từ đầu tháng 10, Lệ đã nói dối là xin gia đình chồng về nhà mẹ đẻ ở Bắc Giang để tiện cho việc sinh đẻ và có bà ngoại chăm sóc. Sau khi được gia đình chồng cho phép, Lệ chỉ về nhà mẹ đẻ được 1, 2 ngày, kể cho mẹ nghe chuyện giả bầu của mình, rồi lại lên Hà Nội và đến ở nhờ tại phòng trọ của một người bạn gái ở phường Đức Giang, Long Biên. Tại đây, cái sợ mất hạnh phúc, sợ bị bỏ rơi lại ám ảnh Lệ, và để níu giữ cái hạnh phúc mong manh đó, người đàn bà này đã mù quáng sa chân vào tội lỗi.

Đóng vai bác sĩ, trộm trẻ sơ sinh

Chỉ có cách mang về cho nhà chồng một đứa cháu kháu khỉnh thì Lệ mới giấu được việc làm dối trá gần một năm nay của mình, chỉ có như thế thì cô mới tiếp tục được nhà chồng tin tưởng và thương yêu như trước. Nghĩ là làm, Lệ nhiều lần tìm đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (ở Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) và Bệnh viện Phụ sản Trung Ương (số 1, phố Triệu Quốc Đạt, quận Hoàn Kiếm) để quan sát các phòng có sản phụ mới sinh, nơi các bé sơ sinh nằm, việc thăm khám của y bác sĩ và nhân viên bảo vệ, để tìm sơ hở phục vụ cho ý đồ thực hiện hóa cái bụng bầu giả của mình.

Sau vài lần quan sát, thấy việc quản lý của Bệnh viện Phụ sản Trung Ương có kẽ hở, Lệ quyết định sẽ bắt trộm trẻ sơ sinh ở đây. Khoảng 9h ngày 3/11/2011, Lệ bắt xe ôm quay lại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, đi vào khu vực nhà G của bệnh viện lấy trộm một chiếc áo blue trắng và mũ nilon của y, bác sĩ treo tại dây phơi, để phục vụ cho kế hoạch của mình.

Sau đó, lệ mặc áo và đội mũ vào, rồi đi lên tầng 6, vào buồng số 6 nơi có chị Trần Thị Thơm và con trai là cháu Phạm Văn Trường (mới sinh được 2 ngày tuổi) đang nằm. Đóng vai một bác sĩ, Lệ lấy cớ đưa cháu Trường đi tiêm để bế đi. Do không nghi ngờ gì nên chị Thơm đồng ý để cho Lệ bế con trai đi. Đúng lúc đó thì em gái chị Thơm đến thăm chị gái và cháu, thấy cháu sắp được bế đi tiêm nên định đi theo để dỗ dành, thì Lệ đã khôn ngoan trả lời lấp lửng: “Người nhà bế đi cũng được, mà thôi để bác sĩ bế đi cho”. Nghe “bác sĩ” Lệ nói thế, em gái chị Thơm cũng tin tưởng và không đi theo nữa.

Bế được cháu Trường ra khỏi phòng hộ sinh, Lệ cởi phăng áo blue và mũ vứt ngay ở chân cầu thang, rồi chạy như bay ra cổng bệnh viện gọi xe taxi về nhà bố mẹ ở Bắc Giang. Khi về đến nhà, Lệ nói dối bố mẹ đẻ và những người trong gia đình là xin được cháu Trường của một sinh viên chửa quá tháng không phá thai được, và nhờ mẹ đẻ nói dối bố mẹ chồng rằng cháu Trường là con Lệ mới sinh.

Thương đứa con gái lận đận đường tình, mẹ Lệ đồng ý giúp. Sau hơn 1 tháng giả vờ sinh nở, ngày 6/2/2011, Lệ cùng với mẹ đẻ ung dung bế cháu Trường về nhà chồng. Nhìn thấy đứa cháu trai kháu khỉnh, ông bà nội chưa kịp vui mừng thì 2 ngày sau đó, công an đã tìm đến tận nhà trong sự ngơ ngác của mọi người trong gia đình. Lệ hiện nguyên hình là một kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh.

Những giọt nước mắt muộn màng...

Dù phải trải qua những ngày hoang mang đến tột cùng, lo sợ đến mất ăn mất ngủ khi đứa con trai bé bỏng vừa lọt lòng đã bị người đàn bà đang ngồi trước vành móng ngựa này bắt đi mất, nhưng hôm nay, ông bà nội, bố và các cậu của cháu Trường đã đến tham dự phiên tòa với một thái độ bình tĩnh, đúng mực, và còn thể hiện lòng vị tha đối với lầm lỗi đầu đời của bị cáo.

Đại diện cho gia đình mình, anh Phạm Xuân Chiều (là bố đẻ của cháu Trường) đã có những lời xin giảm án cho kẻ đã bắt cóc con trai mình, đồng thời cũng không yêu cầu bị cáo Lệ phải bồi thường các khoản chi phí cho công việc tìm kiếm cháu Trường (tổng cộng là 120 triệu đồng) như trước đây gia đình đã kê khai với cơ quan điều tra.

Ngược với đông đảo người nhà của cháu Trường với sự thanh thản ở tâm hồn khi biết hy sinh và tha thứ, thì ở dãy ghế trên là hình ảnh bị cáo Lệ ngồi một mình trước vành móng ngựa trong tư thế cúi gập đầu, đang dằn vặt, hối hận vì tội lỗi mà mình đã gây ra. Sáng nay, tại tòa không một bóng dáng người thân nào chịu làm chỗ dựa tinh thần cho Lệ bớt cô đơn trong giờ phút đối mặt với tội lỗi. Nghe những lời nói đầy tính vị tha của gia đình bị hại, Lệ bật khóc. Và từ đó, Lệ đã khóc suốt trong phần còn lại của phiên tòa, những câu trả lời thành khẩn, những lời ăn năn, lời cảm ơn, lời xin lỗi, và cả hoàn cảnh éo le của mình, đều là những lời nói ngập tràn trong nước mắt.

Chỉ trong một thoáng, khi được hỏi về việc chăm sóc bé Trường sau khi bắt cóc từ bệnh viện về, Lệ đã khoe rằng: “Bé Trường rất ngoan, ít quấy khóc. Bé ngủ nhiều vào ban ngày, và hay thức đòi ăn vào buổi đêm. Bị cáo phải thức suốt đêm để chăm và cho bé ăn. Có hôm chỉ ngủ được vài tiếng...”. Cũng vì thế mà Lệ quên bẵng mất việc mình vừa bắt cóc một bé trai, cho đến khi công an đến nhà tìm thì mới sực nhớ.

Khi vị chủ tọa hỏi bị cáo sao không đi xin con từ những người sinh con ngoài ý muốn về nuôi, như cách bị cáo đã nói dối bố mẹ, mà lại đi bắt cóc cho mang tội, thì Lệ trả lời rằng: “Lúc đó bị cáo không nghĩ được như thế. Vì bị cáo cần nên nghĩ cách nhanh nhất là đi ăn trộm. Vài ngày sau nghĩ lại mới thấy hối hận. Cũng do bị cáo nông nổi, không hiểu biết pháp luật nên mới làm như vậy...”.

Phiên tòa nhanh chóng kết thúc vì bị cáo khai nhận toàn bộ tội trạng của mình như cáo trạng đã nêu. Sau khi xem các tình tiết của vụ án, xét thấy mục đích bắt cóc cháu Trường của bị cáo chỉ là để nuôi chứ không có ý đồ xấu, và bị cáo cũng là người có hoàn cảnh éo le, nhận thức pháp luật kém, nên Hội đồng xét xử đa tuyên phạt bị cáo Lệ 4 năm tù giam về tội “Chiếm đoạt trẻ em” và yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình cháu Trường số tiền 24,9 triệu đồng.

Bản án 4 năm không phải là giá đắt đối với hành vi mà Lệ đã gây ra. Phải đối mặt với sự ghét bỏ của nhà chồng, sự xa lánh của người thân, sự lầm lũi cô độc trong khán phòng mới là cái giá quá đắt mà Lệ phải trả. Nhưng dù sao thì người đàn bà này cũng đã biết khóc, biết sám hối cho tội lỗi của mình.

Ngọc Điệp