Mẹ là cõi thiêng!

Nhị Lê

BPO - Khi còn bé xíu, vừa cắp sách tới trường, tôi từng nghe ông nội nói và thuộc nằm lòng câu này: Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại nào. Nó thách thức tất cả, không khoan nhượng tất cả và tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.

Và, mơ hồ ngộ ra rằng từ lời giảng giải của ông tôi, rằng trong cuộc đời mình, cuộc đời mỗi người, mẹ luôn là sự hiện diện của một vị thiên sứ, mang trong mình ánh dương ấm áp của mặt trời, vòng tay rộng mở của mặt đất, vẻ dịu dàng yêu kiều của mặt trăng và mạnh mẽ như đại dương sâu thẳm.

Lớn lên, tôi đọc ở đại thi hào người Nga Macxim Gorky và gặp: “Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ - Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu?”.

Và, càng hiểu vì sao: Người phụ nữ nào đó có thể yếu đuối. Song người mẹ thì mạnh mẽ. Vì, người mẹ sống không chỉ cho cuộc đời mình mà quan trọng nhất của mẹ là sống cả những cuộc đời của chồng, của các con và những người ruột thịt khác. Mẹ luôn luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời mỗi đứa con. Vì, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, vô song, khắp trong trời đất! Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ.

***

Nghe dân gian ta từng có câu: “Mồ côi cha ăn cơm với cá/ Mồ côi mẹ liếm lá đầu chợ” mới thấm lẽ nhân sinh giản dị: Mẹ là nguồn sống, là niềm hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi đứa con.

Ai hoài thai ta chín tháng mười ngày để ta có mặt trên đời; và, ai nữa là người dìu dắt, nâng đỡ những bước chân đầu đời của ta, nếu không phải là mẹ?

Ai là người dành tình thương yêu cho những đứa con một cách vô điều kiện, nếu không phải là mẹ? Tình yêu của mẹ là sự bình yên. Người ta không cần phải đạt được nó, không cần phải xứng đáng. Ta thành đạt, giỏi giang là mong muốn của bất kỳ bậc làm cha mẹ nào. Nhưng nếu ta thất bại trên đời và quay trở về, sẽ không sao cả, cha mẹ vẫn luôn ở nhà dang rộng tay chào đón chúng ta. Vì, dù thế nào mẹ vẫn hiểu lời con, dẫu con không nói.

Vì hạnh phúc của con, mẹ sẵn sàng đánh đổi cả hạnh phúc của mẹ, cốt mong sao con vui và hạnh phúc. Khi ấy, nụ cười của mẹ dâng tràn đôi mắt, bởi mẹ cảm thấy rất vui và hạnh phúc lắm rồi. Mẹ không bao giờ cô độc trong suy nghĩ của mình, vì mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho những đứa con. Thiên chức của mẹ vốn là như thế! Khi con còn bé thơ, mẹ luôn ở bên và che chở cho con, gìn giữ cho con một tuổi thơ ấm áp, bình yên và tràn đầy tình yêu thương. Một danh nhân từng tự hỏi: Có ai biết có bao nhiêu công việc mẹ cần làm để giữ gìn gia đình và có ai biết mẹ có bao nhiêu bước đi để làm thiên chức ấy? Và, danh nhân ấy tự trả lời: Không biết - ngoài mẹ.

Rồi khi con lớn lên từng bước vào đời, mẹ vẫn luôn ở phía sau âm thầm dõi theo, động viên và ủng hộ. Dù con đã trưởng thành, có thành công và đi xa đến đâu, bất giác quay đầu lại, mẹ vẫn im lặng, luôn ở đó, kiên nhẫn như núi, vì mẹ là nhà, mẹ là yêu thương…

Tới đây, tôi chợt nhớ đến lời nói của Mitch Albom: Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy duy nhất trong cõi đời này và trên trái đất này.

Mẹ là món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời của mỗi chúng ta.

Nguồn sống của mẹ là chúng con. Và, con hiểu, khi nhìn chúng con lớn lên và trưởng thành mỗi ngày là điều vô cùng tuyệt vời đối với mẹ. Tình thương của mẹ không bị già nua, dù năm tháng tháng có trôi qua. Vì, con hiểu: “Tương lai của con chính là công trình của mẹ”. Vì, tình yêu của mẹ là vô bờ. Nó không cần các con phải đạt được, nó càng không cần các con phải thật sự xứng đáng. Cũng bởi mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai nhưng không ai có thể thay thế được mẹ trên cõi đời này, dù “Ôm con mẹ đếm sao trời. Đếm hoài không hết một đời long đong”.

Nếu không tin, thì chúng ta dù muốn hay không, đã và đang thấy đấy, cuộc đời của những người mẹ dù ở phía Bắc hay phương Đông là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng, như lời Balzac, không ngơi nghỉ dù một giờ nhưng đầy cả niềm vui và cả sự sợ hãi. Người mẹ thật sự thì chẳng bao giờ rảnh rỗi và chẳng khi nào được yên thân.

Ngạn ngữ Ấn Độ có câu: “Người ta không bao giờ nói hết về thượng đế cũng như về người mẹ”. Vì thế, trong vũ trụ có rất nhiều kỳ quan và nói như Bernard Shaw, rằng kỳ quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ!

Và, có phải nói như Proverbe Yiddish, chúa không thể có mặt ở khắp mọi nơi nên người đã sinh ra người mẹ?

Tôi không dám chắc, chỉ biết chắc chắn và quả quyết một điều rằng, mẹ như giời đất - mẹ là cõi thiêng!

Và, tôi bỗng ngộ ra rằng, vì sao khi những đứa con bập bẹ tập nói, thì tiếng nói đầu tiên là: Ma ma! Và, đồng đội tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng trong chiến hào, nồng nặc mùi thuốc súng, anh ấy chỉ khẽ gọi hai tiếng: “Mẹ ơi!”.

Vì thế, trong tất cả các quyền của phụ nữ, quyền vĩ đại nhất là quyền được làm mẹ. Và, không ai có lương tri trên trái đất này không bảo vệ bằng mọi giá quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm ấy. Đó là triết lý nhân sinh, triết lý về con người và triết lý về mẹ, mà trung tâm và trước hết của mọi sự tiến bộ, phải là phụ nữ.

Đến lượt phụ nữ chúng ta làm mẹ, chúng ta mới có thể thấu hiểu hết những nỗi lòng, những khổ cực mà mẹ phải gánh chịu khi sinh ra con và nuôi con khôn lớn, cũng quyết không phải chỉ vì riêng mẹ và cho mẹ. Và, khi ta làm mẹ và sống ở một nơi rất xa mẹ của mình, liệu có khi nào lòng ta nhớ rằng, ở nhà ta ngày xưa còn có người mẹ già mà cháu ta gọi bằng bà nội hay bà ngoại, vẫn luôn nhớ và lo lắng cho chính ta?

Vì, mẹ ta nắm lấy tay con mình dù chỉ trong một lúc, nhưng trong trái tim của mẹ, những đứa con là vĩnh viễn trên đời. Và vì, dù thế nào mẹ vẫn là trường học vĩ đại nhất của con người.

***

Ai đó chê rằng, thế giới của mẹ nhỏ bé, vì chỉ xoay chung quanh các con. Mẹ không thiết tranh luận hơn thua, bởi mẹ chỉ cần có thế! "Mong con, công toại danh thành/ May ra mẹ có tý danh ở đời". Và, những đứa con nào đó tự cho rằng, thế giới của mình là to lớn, quan trọng nên thường quên mất mẹ. Mẹ chẳng trách. Vì, mẹ thừa thãi để hiểu rằng: “Mẹ yêu con bên lòng canh cánh/ Con yêu mẹ khuất núi là thôi”(!)... Và, vì với mẹ, chẳng sao cả, mẹ chỉ tự trách mình kém cỏi, nên mẹ không bao giờ trách mắng các con. Vì, trong mắt mẹ, hơn bất cứ ai, mẹ quá hiểu, các con của mẹ dù đã sống rất lâu nhưng luôn vẫn còn non dại! Một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con chưa chắc nuôi nổi một mẹ!

Đến đây, tôi nôn nao nhớ mẹ - một người đàn bà lam lũ, học chữ Nho nhưng tịnh không bao giờ thích nói chữ, ở ven sông Hồng, xứ Hưng Yên - đã nói với tôi mấy câu như rút từ ruột gan, khi tôi xin ý mẹ về đi luân chuyển: Mẹ chả thiết con làm ông bí thư này hay ông chủ tịch nọ. Ấy chỉ là những thứ ngoài thân thôi, người ta sẽ quên ngay. Lại đầy nguy hiểm, lắm cạm bẫy. Làm không khéo lại mang tù mắc tội. Giống như tổ con ấy, giờ có ai nhớ đến mấy chức Hồng nô Đại học sĩ hay Hàn lâm độc thị giảng triều Lê mà cụ đã giữ đâu. Nhưng, con thấy đấy, khắp cả xóm dưới làng trên tới tận bia Xích Đằng dưới tỉnh, rồi bia Văn Miếu ngoài Hà Nội, hỏi có mấy người không nhớ, không thấy tên ông Hoàng Giáp xứ Đông này đâu. Mẹ chỉ mỗi mong, dù đói no hay thành bại, không kêu ca, không sợ hãi, cứ vững dạ cầm chắc lấy cây bút để mà chép cho kỹ, ghi kỳ hết thật là trung trực, ngay ngắn cái ước mong của dân làng này, tổng này, cốt làm sao cho no ấm, yên hàn. Phải làm sao cho thật ra dáng ông nghè con của mẹ và đáng mặt làm giai cái làng Từ này. Thế là mẹ vui nhứt!

Tôi thầm tạ ơn giời đất!

Bất giác, ngẩng lên ngắm mẹ, nước mắt tôi cứ tự chảy. Thấy bóng mình trong mắt mẹ thật vui và tôi nhẩm đọc mấy câu thơ của một người lính khả kính mà tôi thuộc từ thuở còn đội mũ, đeo quân hàm, trấn ải mặt trận Hà Tuyên những năm 80 của thế kỷ qua: “Con thương mẹ, con thương đất nước/ Áo vá vai như ruộng vá lưng đồi/ Mẹ mất ngủ suốt một thời trận mạc/ Đất nước là trán mẹ đẫm mồ hôi/ Con thương mẹ, con thương bàn tay mẹ/ Cả đời con không đi hết vân tay/ Chắc mẹ rửa bàn tay con bằng mồ hôi từ bé/ Mà bàn tay khỏe tựa lưỡi cày”!

Và, tôi ngượng nghịu!

Trong ánh mắt cười của mẹ, tôi mãi mãi chỉ là một đứa trẻ… dù khi ấy, đã 48 năm tuổi đời.

28-8-2023

Khép lại mùa 1 chương trình "Chào nhé yêu thương!" với chủ đề về mẹ, qua đó tôn vinh tình yêu thương của mẹ, truyền tải thông điệp hiếu nghĩa, dịp lễ Vu lan báo hiếu năm nay, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp với UBND thị xã Bình Long tổ chức đêm nhạc “Hơn cả yêu thương” vào 20 giờ tối nay 30-8 (ngày rằm tháng 7 năm Quý Mão) tại khu vui chơi Bình Long Phố, thị xã Bình Long. Đêm nhạc với sự góp mặt của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như: Tùng Dương, Văn Mai Hương, Phạm Lịch, Huỳnh Gia Đạt, top 8 rap Việt mùa 1 Lăng LD, Á quân Sing my song mùa 2 Andiez… Đêm nhạc được miễn phí vé vào cổng và phát sóng trực tiếp trên kênh BPTV1, BPTV2 và các hạ tầng số của BPTV.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/147989/me-la-coi-thieng