(GĐVN) Mẹ tôi vẫn nói bà không đòi hỏi quá cao đối với việc tìm vợ cho tôi mà chỉ cần cô gái đó biết cư xử, sống trên biết dưới là được, và Lan đúng là người phù hợp với tiêu chuẩn này. Trước khi về làm vợ tôi, tất cả mọi người xung quanh đều nhận xét rất tốt về cô, khi tôi đưa cô về nhà ra mắt, bố mẹ tôi cũng rất hài lòng.

Phải nói là cuộc sống hôn nhân thời gian đầu của tôi và Lan rất hạnh phúc, chỉ đến năm ngoái sau khi Lan mang thai thì trong nhà mới có một chuyện xảy ra. Lan ốm nghén nên người mệt mỏi và rất yếu, chúng tôi định thuê giúp việc nhưng mẹ tôi không đồng ý, bà muốn tự mình chăm sóc con dâu, chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài tháng đó mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã phát sinh nhiều chuyện không vui.

Lan làm việc ở ngân hàng, cô vừa phải đối phó với phản ứng ốm nghén lại vừa phải mặc đồng phục ngồi làm việc cả ngày, mẹ tôi cho rằng như thế không tốt cho thai nhi, sau mấy lần nói ý nói tứ bà liền đến trao đổi với tôi để Lan nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Bà nói nhà chúng tôi không thiếu tiền, trong thời điểm đang mang thai rất quan trọng này, không nên sơ suất, bà muốn tôi làm công tác tư tưởng với Lan.

Tôi quá hiểu tính cách của Lan, chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý, hơn nữa chuyện này đến tôi cũng thấy không hợp lý, thanh niên hiện đại trong xã hội bây giờ đều vừa mang thai vừa đi làm, cách suy nghĩ của mẹ tôi đã lạc hậu rồi. Mẹ tôi thấy mãi mà tôi không có động tĩnh gì bà liền trực tiếp nói với Lan suy nghĩ của mình, Lan nghe xong rất tức giận, không cần quan tâm đến thái độ của mẹ tôi, cô tức giận bỏ đi làm luôn mà không ăn sáng ở nhà cùng mọi người.

Thật đúng là động vào tổ ong, mọi chuyện xảy ra sau đó khiến tôi ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Lan dường như thay đổi thành một người khác, cô bắt đầu quay ra trách móc mẹ tôi, bà nói gì cô đều không tiếp nhận; còn mẹ tôi cũng trở thành một bà mẹ chồng thường xuyên đi nói xấu con dâu với họ hàng làng xóm.

Khi Lan mang thai được 4 tháng, có một lần cô đi tụ tập với bạn bè đến tối khuya mới về, mẹ tôi vô cùng tức giận, bà không kìm chế được đã trách mắng cô vài câu, Lan không quen bị người khác nói nặng lời nên cô đã dỗi và bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Thấy thế mẹ tôi lại càng tức giận, bà ngăn không cho tôi đi đón cô về. Tôi đành phải một mặt thì an ủi mẹ, mặt khác chờ đến lúc Lan tan làm đến văn phòng cô đón cô về nhà.

Lan tuyên bố sau này cô không muốn mẹ tôi can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của cô, nhưng mẹ tôi không bận tâm đến điều đó, bà càng quan tâm hơn đến sức khỏe đứa cháu chưa ra đời của mình. Cứ cách 1-2 ngày mẹ tôi lại đến nhà tôi nấu canh gà hoặc các món ăn bổ dưỡng cho Lan, để Lan vui vẻ ăn những món đó, tôi phải tìm cớ để mẹ tôi đi về trước khi Lan đi làm về, rồi sau đó nói dối Lan những món đó là do tôi nấu cho cô, chỉ có như vậy Lan mới vui vẻ ăn các món đó.

Còn rất nhiều chuyện khác giống như vậy nữa, lúc nào tôi cũng ở trong trạng thái căng thẳng như sắp lâm trận vậy. Ví như mẹ tôi phản đối việc Lan tự đi xe máy đi làm sau khi có thai, Lan liền tự mình đi xe máy đi làm, ví như sau khi Lan sinh con trai, mẹ tôi không yên tâm để người khác chăm sóc cháu mà mọi việc bà đều muốn tự tay mình làm, thế nhưng Lan cũng muốn tự tay mình chăm con để nuôi dưỡng tình mẫu tử... Cứ thế tôi bị kẹt ở giữa mẹ và vợ, vừa phải đối xử tốt với hai người họ, lại vừa không được đối xử tốt với người này trước mặt người kia, tôi có cảm giác vô cùng căng thẳng mệt mỏi!

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, con trai tôi đang lớn lên từng ngày, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vẫn không ngừng phát sinh. Tôi biết chuyện ai đúng ai sai giữa họ không quan trọng, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân mình lực bất tòng tâm. Tôi bị kẹt ở giữa trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu và luôn phải đứng ra làm người hòa giải, tuy đây không phải là kế sách lâu dài, nhưng tôi thật sự không nghĩ ra có cách nào tốt hơn để duy trì sự hòa thuận êm ấm của gia đình mình nữa, tôi chỉ mong con trai chúng tôi lớn thật nhanh, chờ đến khi Lan làm mẹ chồng và nhìn nhận mọi chuyện ở góc độ của một người mẹ chồng, lúc đó cô sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ tôi.

An Nhiên