Đoạn clip này, với tôi, thật khủng khiếp. Nó khủng khiếp hơn bất kỳ bộ phim kinh dị nào đã từng được trình chiếu bởi nó là thật, và thật khó tin vì những diễn viên trong clip là những cơ thể khoác áo nhà trường, đeo khăn quàng đỏ, sống chung với tôi trong một đất nước.

Thấy cái clip học sinh đánh hội đồng một cô bé đáng thương trong sự hò reo cổ vũ đầy phấn khích của những gương mặt non còn hơn măng nấu với súp cua, đặc biệt là con bé camera-woman, nước mắt tôi cứ không hiểu sao mà chảy.

Xin lỗi nói hơi nặng nhưng tôi không cho đây là hành vi của... con người. Tôi không biết cảm xúc của phụ huynh nạn nhân lẫn hung thủ khi xem được đoạn clip này sẽ ra sao, chứ riêng con tôi mà bị đánh hay đánh người như thế chắc tôi sẽ chết lặng trong đau đớn. Sao lại có những đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, lại sử dụng cái mình ngồi làm hung khí tra tấn bạn một cách dã man chỉ vì một lý do không thể là lý do: "chảnh"?

Tôi tự hỏi, ở độ tuổi này các con đã biết cầm ghế đánh người với tổ chức bầy đàn trong sự sung sướng và hả hê như vậy thì lớn lên thứ các con sẽ cầm trong tay là gì? Và hậu quả có thể nặng hơn việc u não và điếc một bên tai sẽ là gì? Cái gồng tay che mặt, tiếng gào thét đến tắt tiếng của đứa trẻ bị đánh cầu xin buông tha nhưng tuyệt vọng trong tiếng hò reo xung quanh. Tôi khó tin đó là sự thật.

MC Trấn Thành

Đoạn clip này, với tôi, thật khủng khiếp. Nó khủng khiếp hơn bất kỳ bộ phim kinh dị nào đã từng được trình chiếu bởi nó là thật. Và nó khó tin bởi những diễn viên trong đó là những cơ thể khoác áo nhà trường, đeo khăn quàng đỏ, sống chung với tôi trong một đất nước. Chúng đánh người không gớm tay, nhưng các nhân vật xung quanh đứng xem còn đáng sợ hơn. Tôi thấy chúng vô cảm khi hạnh phúc vui cười, quay phim khoái chí, bình luận, thậm chí hướng dẫn hình thức tra tấn. Trời ơi, mà tất cả lại đều là học sinh

Nhưng với tôi, khủng khiếp nhất vẫn là hệ thống an ninh của nhà trường. Bởi nếu đoạn clip được quay ở một xó xỉnh nào đó, sau bờ kênh hay trong mấy cái ống cống công trường thì tôi tạm đau đớn một phần, nhưng bối cảnh lại là một lớp học thanh thiên bạch nhật. Tôi hy vọng, trong một xã hội văn minh như hiện nay, chúng ta bắt buộc phải có biện pháp xử lý nghiêm những vụ việc như thế này.

Đây không phải là xử phạt.

Đây cũng không phải là trừng trị.

Mà là cải tạo và phục hồi nhân phẩm một cách nghiêm khắc cho những nhân vật mà chúng ta quen gọi là mầm sống của xã hội, là tương lai của đất nước này. Nhà trường phải có trách nhiệm cao trong việc phục thiện một lượng lớn những khối não có tư duy lệch pha, giúp các em quay về đúng với quỹ đạo tư duy của một con người bình thường, được giáo dục một cách đàng hoàng về cách xử lý hành vi của mình khi xảy ra mâu thuẫn.

Chức năng của giáo dục là giúp các em phân biệt được một cách rõ ràng cơn thịnh nộ xảy ra giữa loài người và các loài động vật. Trong clip, rõ ràng các em này không hề hấp thụ được nền giáo dục mà các em đang có. Vì vậy chúng ta nên cách ly, và áp dụng một phương thức giáo dục nghiêm khắc hơn với các đối tượng này, để tránh ảnh hưởng đến những người vô can. Thật lòng tôi rất muốn các cơ quan chức năng xử lý quán triệt vụ việc này để trả lại công bằng cho nạn nhân.

Mong được tin sớm nhất.

Bài: MC Trấn Thành

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

MC Trấn Thành , Nữ sinh bị đánh u não điếc tai , bạo động học đường