Marcelo Bielsa - 'người phù hợp' của đội tuyển Uruguay

Một HLV không bao giờ biết từ bỏ cùng một đội bóng không bao giờ biết từ bỏ, đây chắc chắn sẽ là sự kết hợp đáng chờ đợi nhất của bóng đá Nam Mỹ trong thời gian sắp tới.

Garra Charrua trong từng hơi thở

Cách đây 5 năm, thời điểm World Cup 2018 chuẩn bị diễn ra, những người hâm mộ bóng đá Uruguay đã phải chứng kiến HLV Oscar Tabarez ra sân với một đôi nạng, hình ảnh sau đó trở thành biểu tượng cho tinh thần Garra Charrua của con người xứ sở Uruguay.

Ở thời điểm đó, HLV Oscar Tabarez đang mắc phải một hội chứng mang tên Guillan-Barre, hội chứng này khiến các cơ bắp của con người dần trở nên yếu đi, thậm chí có thể liệt suốt đời. Thế nhưng, thay vì nghỉ hưu, HLV người Uruguay vẫn tiếp tục dẫn dắt các học trò ở kỳ World Cup trên đất Nga, một kỳ World Cup mà Uruguay đã toàn thắng ở cả 3 trận vòng bảng và chỉ chịu dừng bước trước một đội tuyển Pháp hừng hực khí thế ở vòng loại trực tiếp.

Hình ảnh HLV Oscar Tabarez chống nạng ở World Cup 2018 đã trở thành một đại diện cho tinh thần Garra Charrua của người Urguay. Nguồn: The Athletic.

Vậy, Garra Charrua là gì mà lại khiến cho HLV người Uruguay sẵn sàng đánh đổi sinh mạng, sức khỏe của mình để ra sân cùng các học trò? Để hiểu rõ hơn về cái tinh thần này, chúng ta cần phải ngược dòng về quá khứ, cụ thể hơn là giai đoạn lập quốc của Uruguay.

Ở giai đoạn đầu thế kỷ XX, Uruguay đang cố gắng gạt bỏ cái hình ảnh yếu ớt của một quốc gia mới thành lập để trở thành một xã hội tân tiến với nền tảng là chủ thuyết dân chủ xã hội, một động thái có thể được xem là đi trước thời đại so với các quốc gia Mỹ La tinh cùng thời điểm. Cũng vì thế mà người Uruguay bắt đầu xây dựng một thứ chủ thuyết dân tộc có phần cực đoan, một thứ chủ thuyết dân tộc nhấn mạnh vào hình ảnh một kẻ yếm thế có thể vươn lên bằng thực lực của mình.

Không đâu khuếch trương tinh thần này tốt hơn sân bóng. Vì vậy, các cầu thủ người Uruguay luôn cố gắng hết mình trong từng trận đấu. Một ví dụ lớn nhất cho điều này đó là kỳ World Cup 1950 trên đất Brazil. Ở kỳ World Cup đó, người Uruguay tiến vào chung kết trong thế bị đánh giá là cửa dưới trước một Brazil hùng mạnh. Thậm chí, chủ nhà còn kiêu ngạo tới mức viết hẳn một bài nhạc mang tên “Brasil Os Vencedores” (Brazil, những nhà vô địch). Và, như chúng ta đã biết, các khán đài trên sân Maracana đều đã phải im lặng khi Alcides Ghiggia đưa bóng vào lưới Moacir Barbosa. Sau này, khi nhớ lại bàn thắng của mình, ông Ghiggia chia sẻ một cách hài hước: “Có 3 người từng khiến sân Maracana phải yên lặng, đó là giáo hoàng, Frank Sinatra và tôi”.

Alcides Ghiggia, “người thứ ba” khiến sân Maracana câm lặng bên cạnh giáo hoàng và Frank Sinatra. Nguồn: AS Roma.

Ở thời bóng đá hiện đại, có hai cá nhân có thể được xem là biểu tượng cho tinh thần Garra Charrua này của người Uruguay, đó là Luis Suarez và Edinson Cavani. Với Luis Suarez, chúng ta có một cầu thủ sẵn sàng làm mọi cách để giúp cho đội nhà chiến thắng, từ cắn đối thủ cho tới chơi bóng bằng tay như một thủ môn chuyên nghiệp ở trận tứ kết World Cup giữa Uruguay và Ghana cách dây 13 năm, một trận tứ kết kịch tính cho tới tận những phút cuối cùng. Dù sau này người Ghana vẫn nguyền rủa Luis Suarez, nhưng với người dân Uruguay ngày hôm đấy, chàng trai có cặp răng thỏ này chính là người hùng của cả một dân tộc, một người hùng chưa bao giờ biết đến hai chữ “từ bỏ”.

Pha chơi bóng bằng tay bất hủ của Luis Suarez ở kỳ World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Nguồn: The Indian Express.

Còn với Edinson Cavani, chúng ta có một “người Charrua” đúng nghĩa: một người đàn ông có làn da màu đồng vạm vỡ, một tiền đạo có khả năng đột phá tốt, một người sẵn sàng chuyển đến Man United trong giai đoạn khó khăn để giúp đội bóng này lọt vào tới trận chung kết UEFA Europa League mùa giải 2020-2021. Dù sau đó các đồng đội của anh đã không thể giúp Edinson Cavani có được danh hiệu Châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng những gì mà Edinson Cavani làm được trong quãng thời gian thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford vẫn sẽ được nhớ tới như một kỷ niệm đẹp của một mùa giải rất đẹp nhưng cũng rất buồn của “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Dù sau đó không thể giúp nửa đỏ thành Manchester giành được danh hiệu Europa League song Edinson Cavani vẫn để lại dấu ấn khó phai đối với NHM “Quỷ đỏ”. Nguồn: Eurosports.

Marcelo Bielsa, lựa chọn hoàn hảo cho Uruguay

Sau mùa giải World Cup 2022 đầy thất vọng, Uruguay cần một sự đổi mới trên băng ghế huấn luyện. Câu hỏi được đặt ra cho LĐBĐ Uruguay khi đó là: HLV nào sẽ trở thành người tiếp nối truyền thống và tinh thần Garra Charrua của đội tuyển Uruguay? Sau khi lựa chọn rất kỹ càng, LĐBĐ Uruguay quyết định lựa chọn Marcelo Bielsa, người thường được biết đến dưới cái biệt danh “EL Loco”, tức “gã điên” trong tiếng Tây Ban Nha.

Vì sao lại là Marcelo Bielsa? Bởi đúng như cái biệt danh của mình, vị HLV người Argentina là một “gã điên” thực sự của làng bóng đá. Một “gã điên” chưa bao giờ thôi thử nghiệm, một “gã điên” sẵn sàng để các học trò tập đi tập lại một tình huống đánh đầu tới cả trăm lần trong một buổi tập, một “gã điên” đã được các HLV hàng đầu thế giới như Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, Jorge Sampaoli cắp sách đến nhờ “chỉ giáo”.

Luôn làm mới mình và chưa bao giờ biết từ bỏ, đó chính là cái “chất” của Marcelo Bielsa. Nguồn: Daily Mail.

Khi nhìn vào đội hình của Uruguay thời điểm hiện tại, chúng ta có thể thấy được nét “điên” của Marcelo Bielsa trong đó: ở mỗi tuyến của Uruguay đều sẽ có từ 2 đến 3 cầu thủ sinh năm 2003, cá biệt có trường hợp sinh vào năm 2004 như Anderson Duarte, người hiện đang thi đấu cho CLB Defensor Sporting ở giải VĐQG Uruguay. Có thể nói, đây chính là những viên gạch đầu tiên của một sự cải tổ sâu rộng về mặt nhân sự ở đội tuyển Uruguay, một Uruguay mới hơn, tươi trẻ hơn để sẵn sàng thấm nhuần triết lý của HLV người Argentina trong tương lai.

Anderson Duarte, “măng non” tương lai của bóng đá Uruguay thi đấu trong màu áo Defensor Sporting. Nguồn: Tenfield.com.

Trong ngày ra mắt đội bóng mới, khi được hỏi về suy nghĩ của ông khi được gọi là “một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới”, Marcelo đã trả lời với một vẻ khó chịu: “Trên thế giới có đến 20 CLB bóng đá hàng đầu, nhưng cả sự nghiệp tôi chưa dẫn dắt bất cứ CLB nào trong số đó. Vậy, làm sao tôi có thể trở thành HLV hàng đầu thế giới nếu chưa bao giờ dẫn dắt một CLB lớn? Trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá chưa có ai như thế cả. Vậy nên, xin đừng gọi tôi là HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới nữa!”.

Có lẽ, những lời chia sẻ của HLV Marcelo Bielsa đã phần nào cho chúng ta thấy rõ vì sao ông lại phù hợp với Uruguay đến vậy. Ở ông là một HLV “điên”, một HLV chưa bao giờ biết bỏ cuộc, nhưng ở ông, chúng ta còn được thấy sự giản dị, không hề tỏ ra kiêu ngạo hay khuếch trương bản thân một cách quá đà. Không, ở Marcelo Bielsa, chúng ta chỉ thấy một người đàn ông dung dị làm hết sức mình vì mục tiêu chung của toàn đội, nhưng trên hết, một người đàn ông luôn cố gắng thấu hiểu, sẻ chia với những người xung quanh mình, một vị “HLV của nhân dân” đích thực. Hay nói cách khác, một “Garra Charrua” của bóng đá Argentina.

KDNX

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/marcelo-bielsa-nguoi-phu-hop-cua-doi-tuyen-uruguay/189216.htm