Marc Jacobs đập đầu bôm bốp

(TT&VH Cuối tuần) - Hồi hôm, Giám đốc sáng tạo hãng thời trang xa xỉ L.V gọi điện cho người đại diện của mình tại Việt Nam cho biết anh đang rất quan tâm tới đất nước này, nơi một công dân vừa mua trọn gói cả một thị trấn của nước Mỹ khiến giới nhà giàu ở đây - đám khách hàng thân thiết của Marc - ngạc nhiên đến sửng sốt. Và sự quan tâm này được biểu hiện cụ thể bằng hành động: Marc muốn tổ chức ngay một buổi trình diễn thời trang mang tên mình ở đất nước đang nổi danh như cồn trong giới thượng lưu quốc tế. Sẽ không thể có chiến dịch PR nào tuyệt vời hơn.

(TT&VH Cuối tuần) - Hồi hôm, Giám đốc sáng tạo hãng thời trang xa xỉ L.V gọi điện cho người đại diện của mình tại Việt Nam cho biết anh đang rất quan tâm tới đất nước này, nơi một công dân vừa mua trọn gói cả một thị trấn của nước Mỹ khiến giới nhà giàu ở đây - đám khách hàng thân thiết của Marc - ngạc nhiên đến sửng sốt. Và sự quan tâm này được biểu hiện cụ thể bằng hành động: Marc muốn tổ chức ngay một buổi trình diễn thời trang mang tên mình ở đất nước đang nổi danh như cồn trong giới thượng lưu quốc tế. Sẽ không thể có chiến dịch PR nào tuyệt vời hơn.

>> Bạn có thể bình luận bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Thì tôi đã nói với anh nhiều lần về sự kỳ diệu của đất nước này mà anh không tin - người đại diện của Marc tại Việt Nam trách. Lâu nay thiên hạ cứ quen miệng gọi Paris hay New York là kinh đô thời trang, người Parisien hay người New Yorker là những tín đồ thời trang sành sỏi thì cũng có ngày ngạc nhiên sửng sốt như người Mỹ các anh bị mất cả một thị trấn vào tay ông chủ mới từ trên trời rơi xuống. Bởi vì đây, đất nước này, thành phố này mới thực sự là kinh đô mới của thời trang, đặc biệt là thời trang xa xỉ. Ở đây hình ảnh các ca sĩ, diễn viên, người mẫu không tràn ngập trên báo, nhất là báo mạng cũng như tên tuổi họ không nổi tiếng, vì hát, vì diễn xuất mà vì cô ấy/anh ấy xuất hiện trong bộ cánh thời trang nào, mới mua được đôi giày hàng hiệu trăm triệu ra sao, sở hữu bao nhiêu chiếc túi khủng... Các ngôi sao của Paris, của New York mặc gì thì ở đây các ngôi sao từ sao tí đến sao bự cũng có tất, mặc dầu tôi không biết họ mua chúng ở đâu, hàng xịn hay hàng fake và tôi cũng không có gan đặt ra nghi vấn này, bởi nếu không họ sẽ thách tôi mua được chiếc thứ hai giống thế…

Tôi tin anh, Marc cắt lời. Vậy thì anh phải giúp tôi tổ chức ngay một buổi trình diễn thời trang ở đó.

Tất nhiên tôi sẽ làm điều đó. Tuy nhiên, như đã nói, đất nước này luôn khiến người ra phải ngạc nhiên sửng sốt, nên tôi phải nói anh nghe… Trước hết, ở đây sau một thời gian tự biên tự chế, giờ người ta rất thích chuẩn quốc tế, ví như thi hát phải là Idol, The Voice, thi tài năng phải là Got Talent, thi người mẫu phải là Next Top Model… (Tuyệt vời thế ư! Marc chen ngang). Tôi chưa nói hết, vì thích là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Để giữ được bản sắc dân tộc, hòa nhập chứ không hòa tan, chuẩn quốc tế phải kết hợp với một số chuẩn địa phương. Ví như show thời trang đúng chuẩn mang tên Xuân - Hè, Thu - Đông chứ không được Hè - Thu (như thế giống vụ lúa của họ) hay Đông - Xuân (vì đó là tên một loại trang phục mặc lót), nhưng tôi không đảm bảo cho anh thời gian tổ chức show Xuân - Hè thì phải trước khi Xuân đến hay show Thu - Đông thì phải trước khi Thu về như anh vẫn làm ở ngoại quốc, vì ở đây người ta còn vướng nhiều thứ khác, nào thì lễ Tết, nào thì ngày kỷ niệm,... Địa điểm tổ chức cũng là một vấn đề. Catwalk thì chuẩn dễ rồi, dài đúng 30 mét, nhưng phải được đặt trong một không gian độc đáo, nơi chưa từng có tiền lệ diễn ra một chương trình lớn nào khác, ví như ở sở thú chẳng hạn.

Ôi, thật sáng tạo, chắc chủ đề của chương trình đó là thời trang bảo vệ môi trường? - không kìm nén được cảm xúc, Marc Jacobs hỏi.

Ồ không, bảo vệ môi trường thì các người mẫu đã làm trước đó và không màng tới thời trang của các anh đâu, vì họ nude. Tổ chức trình diễn thời trang ở sở thú vì ở đó có không gian rộng mở (làm gì còn thú mà chẳng rộng) để trước khi thưởng thức nghệ thuật, mọi người trong những bộ cánh thời trang sang trọng, lịch lãm và cả lộng lẫy, khiêu khích tha hồ hít thở khí trời và tản bộ, nếu mỏi chân thì ngồi đại lên mấy bậu cây xây sẵn. Đó thực sự là những giây phút quý giá, bởi vì sau đó, đám người sang trọng lịch lãm lúc trước đó sẽ phải chen vai thích cánh chui qua khe cửa hẹp để vào bên trong một cái lều đen kịt, nơi màn trình diễn sẽ bắt đầu trong giây lát.

Marc nín thở: Sao họ phải làm vậy?

Thế mới hồi hộp, kinh dị và cả thích thú nữa. Bởi ở đây cái gì phải chen nhau vào được mới có giá trị cao và qua đó anh thể hiện được sự thông minh, lanh lẹ, thức thời. Người Việt có câu “trâu chậm uống nước đục”, dĩ nhiên chả ai muốn uống nước đục, thậm chí có khi chả còn nước mà uống. Hàng ngày họ chen nhau ngoài đường quen rồi, giờ kỹ năng đó được dùng vào việc chen nhanh vào lều để chiếm chỗ. Ai chiếm được chỗ tốt, xem như người sành sỏi. Sành sỏi hơn, là dùng ngay cái thiệp mời sang trọng dùng để vào khe cửa hẹp lúc nãy, kê xuống sàn để ngồi lên cho khỏi dơ mấy bộ đồ kiểng.

Thế người mẫu ra sao? Thời trang thế nào? - Marc bắt đầu có biểu hiện mất bình tĩnh.

Người mẫu thì anh khỏi lo. Đích thân siêu mẫu Tyra Banks cất công sang tận Việt Nam để chấm các người mẫu theo tiêu chuẩn quốc tế không sử dụng chất tạo nạc hay tạo mỡ, được Tổ chức Lương thực thế giới FAO ủng hộ vô điều kiện. Anh yên tâm, đất nước này cởi mở và thông thoáng, không có những điều luật vớ vẩn như Israel cấm người mẫu siêu gầy trình diễn hay người mẫu muốn hành nghề phải có chứng nhận sức khỏe của bác sĩ, hoặc nếu có, kiểu như dự thảo cấm người ngực lép lái xe máy của Bộ Y tế thì đã bị dân chúng phản đối ầm ầm, phải dẹp ngay. Tuy nhiên, anh không được để cho đám người mẫu cũ thất nghiệp, vì chúng là những siêu kiếm chuyện gây sốc, có chúng một đám nhà báo mới có đề tài mà viết dài dài qua ngày. Mà nói chung trình diễn kiểu gì anh cũng phải gây sốc. Ví dụ như phải cho người mẫu châm điếu thuốc và thở khói thật phê trên sân khấu chẳng hạn…

Hội đồng duyệt của họ thoáng thế à? Tôi nghe nói Việt Nam đã cấm hút thuốc nơi công cộng, quảng cáo mà có hình hút thuốc cũng bị cắt bỏ ngay kia mà! - Marc hóa ra vẫn đang nghe chăm chú.

Đúng thế. Hội đồng duyệt nói khi họ duyệt chả thấy có tiết mục nào hút thuốc lá hết, còn ai cứ hút thuốc lá trên sân khấu là sai. Tuy nhiên chế tài xử phạt không có, nên, anh không phải lo, cứ làm tới đi, mà đám khán giả vỗ tay, la hú quá trời, quá ấn tượng!

Vậy họ không quan tâm tới thời trang ư? - Marc ngập ngừng.

Có chứ. Có một đám rất quan tâm là đằng khác. Họ thủ sẵn trong túi cả kính lúp và kính viễn vọng, hồi hộp soi xem mẫu thiết kế nào là bản sao của một mẫu thiết kế từng xuất hiện ở đâu đó, chuẩn bị cho một lễ hội ném đá sẽ diễn ra. Ý thức về bản quyền trí tuệ của người dân ở đây rất cao. Nên tôi cảnh báo anh chớ có mặc váy nữa nhé, đàn ông ở đây mặc váy quá trời, kiểu gì anh cũng khó thoát giống một ai đó, lúc ấy thì tôi cũng khó cứu được anh.

Nghe tới đây Marc Jacobs đập đầu bôm bốp:

Sao bấy lâu nay tôi cứ mải tìm ý tưởng sáng tạo quái dị ở đâu kia chứ. Đặt vé ngay cho tôi tới Việt Nam!

Chuyên gia GPRS

(Người nói chuyện showbiz đùa như thật)

>> Đọc tất cả các bài viết của GPRS tại đây

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/475n20120413152116383t0/marc-jacobs-dap-dau-bom-bop.htm