Sau 3 tháng thực hiện công văn 2662 của Bộ VHTTDL, các tỉnh thành trên cả nước đã cùng nhau thực hiện di dời linh vật ngoại lai ra khỏi di tích, không gian văn hóa thuần Việt. Các triển lãm, tọa đàm cũng được tổ chức với mục đích tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích người dân sử dụng linh vật Việt thay vì linh vật ngoại nhập. Nhưng câu chuyện xác định và đi tìm chỗ đứng cho linh vật thuần Việt lại gian nan và không hề dễ.

Cách nào phân biệt linh vật Việt và linh vật ngoại lai?

Sau triển lãm “Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, những nhà nghiên cứu, người tâm huyết với cuộc chiến chống lại sự xâm nhập của linh vật ngoại lai đã tiếp tục có buổi nói chuyện với chủ đề tương tự tại Không gian văn hóa Heritage Space, Trần Bình (Hà Nội) vào ngày 15.11. Các nhà nghiên cứu, sinh viên các trường mỹ thuật cùng tọa đàm để tìm cách giới thiệu con nghê – một linh vật gắn với văn hóa và chặng đường phát triển của lịch sử dân tộc.

Tuy vậy, vấn đề nóng nhất và được quan tâm nhiều nhất chính là việc làm thế nào để phân biệt đâu là nghê, đâu là sư tử Việt và sư tử ngoại lai. Trong buổi nói chuyện có rất đông sinh viên của Trường đại học Hòa Bình tới dự, nghe nhà nghiên nói về quá trình phát triển của hình tượng con nghê trong nghệ thuật điêu khắc Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế giới thiệu công trình nghiên cứu hình tượng nghê và sư tử trong điêu khắc cổ Việt Nam.

Sau buổi nói chuyện, khi được hỏi cách phân biệt nghê, kỳ lân và sư tử, thì tất cả đều lúng túng. Phần lớn sinh viên học mỹ thuật và tạo hình điêu khắc – những người trong tương lai sẽ phát triển, gìn giữ và chế tác các linh vật Việt vẫn loay hoay trong việc nhận diện chúng. Không chỉ sinh viên, mà người dân, những người làm công tác quản lý văn hóa cũng chưa thật tường tận về mẫu linh vật mà những ngày qua, báo chí dư luận vẫn ca ngợi là linh vật thuần Việt.

Đem câu hỏi con nghê sẽ là gì để văn hóa Việt Nam không bị lai căng và cách phân biệt nghê, sư tử Việt với các linh vật ngoại lai, nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế (Đại học Mỹ thuật Hà Nội) giải thích rằng: “Nghê là một trong những linh vật phổ biến trong không gian tín ngưỡng của người Việt xưa. Nó xuất hiện từ rất sớm. Trong các văn bia thời Lý lưu giữ được đến nay đã thấy xuất hiện hình tượng con nghê trên đó.

Nghê được chế tác từ bàn tay tài hoa tinh xảo của các nghệ nhân Việt.

Nó tồn tại trong tâm thức của người Việt, thể hiện bàn tay khéo léo cũng như óc sáng tạo của các nghệ nhân Việt Nam. Từ nghiên cứu theo diện hẹp của tôi ở đền Vua Đinh, Vua Lê thì nghê có dạng thức của chó là nhiều nhất. Về cơ bản con nghê có thân hình của chó, đầu sư tử hoặc đầu rồng”.

“Ở Việt Nam con nghê có hai chức năng cơ bản là sự chào đón với sắc thái hoan hỉ hoặc tạo ra sự thương cảm, cho nên nó rất hiền hòa, không dữ tợn. Tương tự, con sư tử Việt cũng rất hiền lành và không cơ bắp, trông hung dữ như sư tử Trung Quốc” – ông Trần Hậu Yên Thế nhấn mạnh.

PGS - TS Mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo.

Đồng quan điểm trên, PGS - TS Mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận - Phê bình Mỹ thuật thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng cho rằng phần nhiều con nghê có dạng thức giống với con chó – một con vật hết sức gần gũi và thân thuộc của người dân Việt Nam.

“Hình tượng con nghê và sư tử của Việt Nam rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Còn sư tử Trung Quốc thì cơ bắp, lúc nào cũng nhe nanh vuốt và trông rất dữ tợn” – Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Bảo cho biết.

Nghê có phải linh vật thuần Việt?

Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế thì tạo hình nghê có sự biến hóa và thay đổi qua các thời kỳ lịch sử. Bên cạnh đó, do nhu cầu thiêng hóa, nghê có nhiều dạng thức khác nhau như: Sư tử nghê, long nghê, kỳ lân nghê, khuyển nghê. Tức là lúc này con nghê đã có sự cách điệu và tiếp thu tạo hình của các linh vật của nền văn hóa ngoại lai.

Đôi nghê đền Đồng Lư, tỉnh Nam Định có từ thế kỷ XVII - XVIII đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Vậy con nghê có được coi là linh vật thuần Việt? Với câu hỏi này, TS Đinh Hồng Hải - Viện Nghiên cứu Văn hóa – cho rằng: "Con nghê là linh vật tồn tại liên tục trong suốt dòng chảy văn hóa Việt hàng nghìn năm qua. Thế nhưng, từ khi văn hóa Trung Hoa thâm nhập vào Việt Nam, cộng với yếu tố văn hóa dân gian của người Việt thì những linh vật đang được thờ trong văn hóa bản địa của người Việt như con chó đá đã bị ảnh hưởng bởi các linh vật ngoại lai như sư tử hay kỳ lân và nó cho ra hình tượng con nghê. Vì vậy, không nên gọi nghê là linh vật thuần Việt mà chỉ nên gọi là linh vật Việt. Tuy vậy, từ linh vật thuần Việt gần đây rất hay được báo chí, truyền thông sử dụng để chỉ con nghê”.

Còn theo ông Trần Hậu Yên Thế thì tuy có sự tiếp thu, cách điệu với các linh vật ngoại lai, nhưng con nghê vẫn gắn với phong tục của người Việt, đặc biệt là văn hóa phồn thực. Con nghê của người Việt thường nhìn thấy rõ bộ phận sinh dục và được gửi gắm ý nghĩa phồn thực vào đó. Vì vậy có thể sử dụng nghê như là linh vật đại diện và đặc trưng cho văn hóa của người Việt.

Nên sử dụng nhưng không tùy tiện!

Hiện nay, phần lớn các sở VHTTDL trong cả nước đã tiến hành di dời các linh vật ngoại lai ra khỏi các di tích văn hóa, công sở. Tuy vậy, sau khi di dời thì việc ứng xử thế nào với các linh vật ngoại lai và thay thế vào đó bằng linh vật nào lại là câu chuyện nan giải.

Có thể sử dụng nghê làm vật trang trí trong nhà.

Theo ông Trần Hậu Yên Thế, thì có những di tích có thể thay thế vào đó bằng các linh vật Việt như con nghê, nhưng cần xem xét rõ di tích thuộc thời đại nào để có mẫu linh vật phù hợp. Không nên tùy tiện đặt nghê ở khắp mọi nơi, như vậy rất dễ dẫn đến những sai lầm văn hóa khác.

Cũng theo ông Thế, có thể đưa con nghê về không gian thế tục, như làm vật trang trí trong nhà, tại các khu vui chơi giải trí. Ở những nơi đó, con nghê đều có thể sống thoải mái.

TS Đinh Hồng Hải thì hiến kế, Bộ VHTTDL nên có chỉ đạo cụ thể, ví như việc di dời sư tử ngoại lai nên thực hiện như thế nào và mang đi đâu, có thể đặt ở công viên hay một địa điểm nào đó thích hợp. Vì hầu hết các địa phương lúc này đều đang lúng túng, chưa biết di dời sư tử đá Trung Quốc đi đâu và lấy gì thay thế vào đó.

PGS - TS NGUYỄN ĐỖ BẢO CHỈ CÁCH PHÂN BIỆT LINH VẬT VIỆT VÀ LINH VẬT NGOẠI LAI: