“Vợ yêu! Anh gõ email này để thông báo với em một chuyện hệ trọng. Đó là anh đã quyết định gia đình ta sẽ bỏ phố lên rừng. Em chớ sốc! Quyết định này tất cả là vì tương lai tươi sáng của cu Tèo.

Em hãy từ bỏ dần thói quen cưỡi xe diễu phố giữa hai hàng cây xanh ngắt bên đường, hãy dẹp dần sự ngẫu hứng tạt té vào một tiệm nào đó để thay màu tóc thứ ba trong ngày... Em hãy xây mơ ước chúng mình sẽ là cha mẹ của một trong những thiên tài thế giới trong tương lai.

Vì sao? Vì cu Tèo hiện nay của chúng ta dù đạt thành tích học tập cao vút tại trường quốc tế, song tiềm năng của nó còn vút cao hơn nếu như có không gian học tập thoải mái, rộng rãi, ít người...

Anh tìm hiểu thì biết lớp học trong mơ như thế chỉ có thể ở Đắk Lắk, cụ thể là những trường của huyện Krông Pắk. Ở đó có lớp chỉ năm học sinh, tha hồ cho cu Tèo phát triển tiềm năng thiên tài, được giáo viên chăm sóc tận tình… Hãy chuẩn bị tinh thần nhé xã”.

Email anh Sáu vừa gửi đã lập tức nhận phản hồi: “Ông tụt ra khỏi mây cho tôi ngay! Không biết tình trạng “thừa thầy thiếu trò” ở trên ấy là vì họ hăm hở tuyển vượt chỉ tiêu giáo viên à? Một huyện mà thừa những 500 thầy cô, đưa con lên đó khác nào mình cổ vũ cho cái chuyện tuyển ào ào của họ! Về nhà ngay!”.