Vụ án tham ô ở Trung tâm Mắt Bình Thuận được phản ánh qua báo chí rồi những phát biểu của GS.TS. Nguyễn Trọng Nhân, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và các nhà báo, nhà thơ, nhà viết kịch khiến tôi suy nghĩ rất nhiều giữa lý và lẽ trong vụ án này. Những người trên chắc chắn không biết mặt bà Đặng Thị Linh mà sao lại lên tiếng? Phải chăng đấy là tiếng gọi của lương tri và trách nhiệm trước số phận một con người. Tôi cũng không biết mặt bà Linh nhưng qua những gì được công bố, xin có mấy ý kiến sau:

Thứ nhất, tiền gọi là “tham ô” không phải là tiền ngân sách mà là tiền BS. Đặng Thị Linh xin các nhà tài trợ ủng hộ trong việc góp phần trăm giá trị máy để có máy về phục vụ, giúp đỡ việc khám chữa mắt cho bà con Bình Thuận trong hoàn cảnh tỉnh còn nghèo không có đủ kinh phí. Chính vì không phải tiền ngân sách nên việc cơ quan cấp trên của bà Linh là Sở Y tế Bình Thuận khẳng định công của bà Linh là tin được. Nếu là tiền ngân sách, cấp trên có thể phải “bênh”, bao che cấp dưới vì sợ trách nhiệm thiếu quản lý, giám sát! Vậy sao ý kiến của Sở Y tế Bình Thuận không nằm trong hồ sơ vụ án như một nhân chứng có giá trị?

Chỉ trong 2 năm đã có hàng nghìn người mù nghèo đượcmổ sáng mắt tại TT Mắt Bình Thuận.

Vấn đề thứ hai là khoản tiền 50 triệu đồng Trung tâm Mắt trả lại cho ông Hiếu là một trong ba nhà tài trợ bị cơ quan điều tra thu lại tại nhà ông Hiếu như “tang vật vụ án”. Trong “vụ” này, bà Linh và cộng sự ở Trung tâm Mắt Bình Thuận xin tài trợ được 250 triệu đồng. 50 triệu của Công ty La Ngâu là tiền tài trợ mổ mắt hiện vẫn còn trong tài khoản của đơn vị gửi tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Bình Thuận từ ngày 8/9/2008 đến nay vẫn chưa sử dụng. 200 triệu đồng xin được là tiền 3 nhà tài trợ tặng để trả tiền máy gồm: ông Hiếu 100 triệu, ông Út 50 triệu, ông Quang 50 triệu. Nếu trả tiền máy hết 200 triệu thì không sao nhưng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM thu có 150 triệu. Vậy còn dư 50 triệu tiền máy và bà Linh cùng Ban giám đốc Trung tâm Mắt lúc đó trả lại ông Hiếu.

Việc trả lại này có lý cũng như trong cuộc sống thường nhật có người nghèo nào đó gặp cảnh người nhà bị bệnh nhưng không có tiền viện phí thuốc thang được người khác tốt bụng giúp đỡ chẳng hạn. Khi số tiền mọi người giúp đỡ vượt quá chi phí thực tế thì tiền thừa trả lại người giúp đỡ là biểu hiện của lòng tự trọng kèm thêm câu “Cảm ơn bác, viện phí thuốc thang cho bố cháu (con cháu) chỉ hết ngần này, còn ngần này xin gửi lại bác. Lần sau nếu khó khăn cháu lại xin bác!”. Việc trả lại ông Hiếu là hợp lý vì ông Hiếu tài trợ 100 triệu trong khi hai ông kia, mỗi ông tài trợ 50 triệu! Không thể đặt câu hỏi “sao trả lại tiền ông này mà không trả lại ông kia” bởi nếu giả sử trả lại ông kia vẫn sẽ có câu hỏi “Sao trả lại ông kia mà không trả lại ông này!”.

Chuyện sau khi ông Hiếu nhận lại tiền mình tài trợ lại bị thu lại tại nhà thành “tang vật vụ án” quả là khó hiểu và xúc phạm đến nhà tài trợ. Nếu là “tang vật vụ án” của một vụ “tham ô” chẳng hóa nhà tài trợ thông đồng với kẻ “tham ô” để ăn cắp tiền của chính mình? Hơn nữa, bất cứ thứ gì gọi là “tang vật vụ án” phải là thứ tham gia gây án, vậy ông Hiếu tài trợ 100 triệu, ông Út, ông Quang mỗi ông tài trợ 50 triệu mà cái máy Laser Yag phải trả có 150 triệu, tiền mua máy 50 triệu còn thừa được trả lại nhà tài trợ lại là thứ gây án sao? “Tang vật gây án” này gây thiệt hại gì mong các cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Bình Thuận trả lời giúp!

Trong lúc chờ trả lời thì thiệt hại thấy rõ trước tiên là lòng tốt của nhà từ thiện bị xúc phạm, bị hiểu là thông đồng với người tham ô tiền của chính mình thì còn ai dám hảo tâm tài trợ để giúp nhân dân Bình Thuận đang khó khăn có thêm phương tiện khám chữa mắt? Và nhân dân Bình Thuận chịu thiệt thòi vì còn ai dám làm việc tốt, còn ai dám động lòng trắc ẩn, dám bươn chải xin tài trợ và ủng hộ tài trợ cho đồng bào nghèo đang gặp khó khăn có điều kiện khám chữa bệnh tốt hơn qua vụ án khó hiểu này!

Vụ án “tham ô tài sản” ở Trung tâm Mắt Bình Thuận đã qua 2 cấp xét xử trong phạm vi một tỉnh. Vấn đề không chỉ là chuyện những người tốt bị oan mà lớn hơn tất cả, đằng sau một bản án là tác dụng hay phản tác dụng của bản án đó với xã hội, với cộng đồng. Theo luật định, vẫn còn trình tự giám đốc thẩm ở VKSND Tối cao và TAND Tối cao.

Tôi tin cuộc sống này, đất nước này vẫn còn những Bao Công, rất nhiều Bao Công…

ĐỨC TRÍ