QĐND - “Kể từ khi xảy ra động đất cho đến bây giờ (12 giờ trưa giờ Tô-ki-ô ngày 12-3), dư chấn vẫn còn tiếp tục, cứ cách 30 phút hoặc 1 tiếng là nhà cửa lại rung. Cái cảm giác lo sợ, đôi chân không đứng vững vẫn tồn tại trong tôi”. Anh Trần Quang Tuấn hiện đang làm việc và sống tại quận Shibuya, gần nhà ga Shibuya, một trong những nhà ga bận rộn nhất của Tô-ki-ô, kể lại.

Đối với mọi người thì chuyện động đất ở Tô-ki-ô là bình thường, thế nên khi động đất bắt đầu xảy ra thì mọi người chỉ nhìn nhau và nói động đất, vậy thôi! Ngày 10-3 cũng đã xảy ra một đợt chấn động kéo dài mạnh khoảng 3 độ rích-te. Nhưng, lần này độ rung ngày càng mạnh, mọi người bắt đầu cảm thấy bất thường. Người Nhật thì chui xuống gầm bàn, còn người Việt thì do đây là lần đầu nên mọi người đứng quan sát và làm theo nhưng không có chuyện hoảng loạn. Dần dần, chấn động ngày càng mạnh, tòa nhà mới đầu lắc bên trái, phải rồi chuyển sang trước sau, rung chuyển ngày càng tăng. Trưởng phòng bắt đầu kêu gọi mọi người chạy lánh nạn. Lúc này, tôi chỉ biết kiểm tra túi áo xem có điện thoại, ví đầy đủ chưa và vớ vội lấy cái áo khoác. Và rồi mọi người chạy ra cầu thang, chạy một cách trật tự để không xảy ra tai nạn. Trong quá trình chạy, mọi người tranh thủ chia sẻ với nhau về chuyện nên lánh nạn ở đâu, không nên đứng ở đâu vì một số người chưa có nhiều kinh nghiệm về động đất. Xuống đến tầng một, tôi thấy tất cả mọi người đã chạy ra khỏi tòa nhà. Một số công ty chuẩn bị cho nhân viên rất kỹ: Có người hướng dẫn tránh nạn và phân phát mũ bảo hiểm cho từng người. Lẫn trong những người tránh nạn, rất dễ thấy những khuôn mặt sợ hãi, nói không nên lời và chỉ biết khóc vì đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm những chuyện như vậy. Không chỉ có người Việt mà ngay cả người Nhật cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng cho người thân ở xa. Với tôi, dù đã qua nhiều trận động đất mạnh 3-4 độ rích-te nhưng lần này thật là đáng sợ, tôi không thể tin được những gì đang xảy ra. Ai cũng có điện thoại nhưng tất cả đều mất sóng, chỉ còn mạng 3G hoạt động, mọi người chủ yếu liên lạc bằng Yahoo Chat hoặc Facebook. Sau khoảng 30 phút, những tưởng mọi việc đã trở lại bình thường thì bất ngờ một trận chấn động khác lại tiếp tục xảy ra, tòa nhà một lần nữa rung chuyển. Chúng tôi chạy thật nhanh đến công viên ở gần công ty. Ở Nhật, các khu công viên để lánh nạn thì hầu như nơi nào cũng có. Trong khi đứng ở công viên, chúng tôi quan sát thấy các tòa nhà cao tầng cứ rung lắc lư, và mặt đất rung chuyển khiến chúng tôi khó lòng đứng vững. Sau 2 tiếng rưỡi, chúng tôi quay lại nơi làm việc nhưng dư chấn vẫn tiếp diễn. Mọi người muốn về nhưng không được vì toàn bộ các tuyến tàu điện đã ngưng hoạt động, kể cả xe ta-xi, xe buýt cũng không chạy vì đường sá đã bị kẹt hàng chục cây số. Mọi người trong công ty không ai muốn ở lại vì văn phòng ở tận tầng 9, nhưng về nhà thì cũng không xong. Mọi người đành ở lại công ty và sống trong cảm giác lúc nào cũng phải đề phòng và chuẩn bị sẵn sàng. Đường phố ngày càng đông hơn, các siêu thị đông nghẹt. Rồi các quán ăn dần dần đóng cửa, mì gói và các món ăn tạm qua bữa cũng không còn. Những người bạn có vợ con đang ở nhà thì càng lo lắng hơn khi chưa liên lạc được với người thân. Cuối cùng, nhờ chat mà mọi chuyện cũng xong. Tất cả mọi người đều an toàn, ở nhà đồ đạc có đổ vỡ nhưng vẫn có điện, chỉ có ga là bị ngắt vì nguy cơ cháy nổ cao. Còn tôi, sau 3 tiếng đồng hồ mới liên lạc được với bạn gái. Cô ấy vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm gì khi không thể liên lạc bằng điện thoại. Cô ấy cũng không nghĩ đến chuyện dùng Yahoo Chat hay Facebook mặc dù ngày nào cũng online. Nhà tôi ở Chiba nhưng may mắn là không gần nơi nhà máy lọc dầu bị cháy nổ. Sáng nay, các tuyến tàu điện đã hoạt động trở lại, thông thường từ nhà đến công ty mất khoảng 1 tiếng thì bây giờ là 3 tiếng. Tại các ga, mọi người vẫn xếp hàng trật tự, chính nhờ ý thức người dân như vậy mà thiệt hại động đất giảm. Cuối cùng, chúng tôi cũng về nhà và cảm thấy an tâm khi liên lạc được với gia đình, bạn bè. Siêu thị cũng trở lại hoạt động bình thường, không có chuyện lợi dụng nạn động đất mà tăng giá. Nếu như Nhật không phải là một quốc gia phát triển, người dân không được giáo dục và chuẩn bị kỹ để đối phó với động đất, tôi nghĩ con số thiệt hại sẽ rất kinh khủng. Hiện nay, chúng tôi cập nhật thông tin động đất qua ti-vi và rất xót xa khi thấy số người chết, bị thương ngày càng tăng. Xem cảnh sóng thần tàn phá sân bay, cuốn trôi máy bay, xe, tàu như những món đồ chơi mà người tôi cứ run lên. Với tôi, Nhật Bản như một phần quê hương mặc dù tôi chỉ mới sống ở đây có 5 năm. Tôi có cảm giác như người trong cuộc đang hòa vào nỗi đau mà người dân Nhật Bản đang gánh chịu. Kim Anh (Theo ABC)