Theo thống kê được công bố, hằng năm có khoảng 8.000 lễ hội được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

Con số này kết hợp với hàng loạt thông tin về kinh phí, tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn vệ sinh không được đảm bảo cùng những hoạt động mê tín dị đoan của một số lễ hội khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Tuy nhiên, trong thực tế, có không ít lễ hội lại được địa phương tổ chức và phát triển thành những sự kiện, "sản phẩm” cụ thể thu hút khách du lịch hiệu quả. Với những lễ hội truyền thống lâu đời, bên cạnh những cái được cho người dân bản địa thì để thích ứng và bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho du khách, không ít những tập quán cũng theo đó đổi thay mà không phải ai cũng dễ chấp nhận được.

Khi lễ hội không đi liền với lãng phí

Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều năm trở lại đây, người dân và du khách đã quen với khá nhiều lễ hội được ra đời từ... nhu cầu phục vụ du lịch. Đình đám và rầm rộ nhất mỗi năm khi hè về phải kể đến là lễ hội trái cây Nam Bộ. Nhưng có một điều mà rất ít người tham gia lễ hội này quan tâm và hiểu được rằng điểm xuất phát ban đầu của lễ hội trái cây Nam Bộ chỉ đơn thuần là một mô hình chợ nổi trái cây được Suối Tiên tổ chức nhằm giúp vui du khách tham quan. Lễ hội trái cây đặc sản Nam Bộ chỉ ra đời khi ý tưởng của cơ sở gặp được chủ trương của chính quyền thành phố. Sau mỗi năm mỗi phát triển, đến nay, con số 1.500 tấn trái cây các loại được tiêu thụ cùng hàng triệu lượt du khách đổ về khu du lịch văn hóa Suối Tiên dịp này đưa lễ hội trái cây Nam Bộ trở thành mô hình rất đáng để các địa phương đang là vựa trái cây trên cả nước học tập và phát huy. Bởi, trong thực tế, dù lễ hội này gần như được mở rộng quy mô mỗi năm thì những ngày diễn ra lễ hội chính, quang cảnh biển người xếp hàng chờ mua vé vào cổng mặc cái nắng oi bức hay những gian hàng trái cây tươi đặc sản hết sạch hàng, không đủ phục vụ khách vẫn là "chuyện thường ngày".

Tình trạng trái cây khan hiếm cuối ngày, khách chậm chân khó mua quà mang về nhà than phiền đã không ít lần được phản ánh lên Ban tổ chức nhưng đại diện Ban giám đốc của Suối Tiên cũng đành... chịu vì cho rằng đã cố gắng hết sức vẫn không theo kịp nhu cầu. Theo Ban giám đốc của đơn vị này, để đảm bảo trái cây tươi ngon phục vụ cho du khách mỗi ngày, từ 2,3 giờ sáng, những chiếc thuyền chở nặng trái cây từ các tỉnh đã tập kết về bến, vận chuyển lên các gian hàng sẵn sàng phục vụ... Trong tình hình hoàn toàn trái ngược với cảnh rất nhiều địa phương, mỗi mùa trái cây, nông dân lại nơm nớp lo sợ bi kịch "được mùa thì rớt giá", thậm chí trái cây để hư, thối, cho trâu bò ăn hay gần đây nhất là lén tìm chỗ đổ bỏ trái thanh long vì không tiêu thụ được thì những lễ hội hiệu quả như trái cây Nam Bộ hẳn là "lối thoát" đáng mơ ước không chỉ với những người làm du lịch.

Du khách ken cứng trong lễ hội trái cây Nam Bộ hay ẩm thực Phương Nam là tín hiệu vui về nhiều mặt của lễ hội phục vụ du lịch.

Cũng thuộc dạng lễ hội được "sinh ra" từ nhu cầu phục vụ du lịch tại TP Hồ Chí Minh còn phải kể đến lễ hội ẩm thực đất Phương Nam tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, nhỏ hơn có lễ hội ẩm thực "Ngày hội quê tôi" tại khu du lịch Văn Thánh, gắn liền tôn vinh văn hóa, đặc biệt là trang phục truyền thống, thời trang với du lịch phải kể đến lễ hội Áo dài... Có một điểm chung khác là hầu hết các lễ hội này đều không gắn với "lãng phí và tốn kém" như số đông vẫn quan niệm khi nhắc đến tổ chức lễ hội hiện nay. Bởi, theo lý giải của Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh, người gắn bó với hầu hết lễ hội phục vụ du lịch tại TP Hồ Chí Minh thì đây là địa bàn tập trung hầu hết các đặc sản nổi tiếng, nhất là đặc sản miền Nam. Mỗi món ăn nổi tiếng đều gắn bó với những thương hiệu nhất định. Khi tổ chức lễ hội, Ban tổ chức chỉ việc mời các đơn vị này tham gia, vừa là phục vụ nhu cầu du khách, vừa là dịp để các đơn vị quảng bá thương hiệu...

Lễ hội truyền thống: buộc phải điều chỉnh để thích ứng?!

Không chỉ có lễ hội xuất phát từ mục đích phục vụ du lịch đơn thuần, ngay lễ hội truyền thống cũng đã, đang trở thành những điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch thu hút du lịch của từng địa phương. Với TP Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế sôi động nhất cả nước lại càng không là ngoại lệ. Nếu vài chục năm trước, cứ đến Rằm tháng 8, lễ hội Nghinh Ông của cư dân Cần Giờ chỉ gói gọn trong sinh hoạt truyền thống gắn với tâm linh của cư dân miền biển tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận thì vài năm trở lại đây, cùng với việc Cần Giờ được công nhận là khu sinh quyển thế giới thì lễ hội Nghinh Ông, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn của chính quyền đã trở thành điểm đến du lịch được yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Năm 2014, quy mô lễ hội được mở rộng và kéo dài đến gần 1 tuần. Các nghi lễ cổ truyền: lễ thượng đại kỳ, lễ mừng công ngư dân huyện Cần Giờ, cúng tiền hiền, hậu hiền, bạn cũ lái xưa, lễ Nghinh Ông trên biển, cúng đại lễ cổ truyền vẫn không thể thiếu trong mỗi kỳ lễ hội nhưng với nhiều người dân gốc địa phương, lễ hội đã mất dần tính thiêng liêng xưa cũ. Thay đổi cơ bản nhất là lễ Nghinh Ông trên biển. Theo quan niệm của người xưa, ghe nào đón được càng nhiều người ra biển Nghinh Ông thì cũng đồng nghĩa với việc mang lại càng nhiều may mắn cho chủ ghe năm đó. Nhưng, vì lý do an toàn cho du khách khi tham gia lễ Nghinh Ông trên biển, chính quyền địa phương buộc các chủ ghe phải tuân thủ việc mỗi ghe chỉ đón tối đa một số lượng khách nhất định. Ngoài ghe của cư dân, Ban tổ chức còn bố trí những chiếc thuyền lớn, phục vụ có bán vé. Dù mức thu không cao, song cách làm này trái ngược hoàn toàn với quan niệm truyền thống. Ngay lễ thả đèn hoa đăng đêm rằm, du khách có thể rất thích thú đứng trên bờ ngắm hàng vạn ngọn hoa đăng lung linh trải dài trên hàng km ngoài khơi. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chính Ban tổ chức, thả đèn hoa đăng như thế chỉ là hoạt động "sinh sau" phục vụ nhu cầu thu hút du khách.

Những đổi thay như thế ở một lễ hội truyền thống cũng đã từng khiến không ít người dân phản ứng. Nhiều người chia sẻ rằng, mỗi dịp lễ hội lại thấy mình mất mát điều gì thiêng liêng. Có lẽ, đó là một phần cái giá phải trả cho sự phát triển không phải chỉ với riêng một địa phương như Cần Giờ. Chỉ hy vọng những cái giá ấy sẽ không tăng lên theo thời gian bởi lễ hội truyền thống, nếu không giữ được bản sắc cơ bản rất dễ thành trang phục lòe loẹt cho những du khách hiếu kỳ mua vui nhất thời