Theo như lời kể, anh bắt đầu sinh hư, tụ tập bạn bè ăn nhậu và sống như kiểu giang hồ.

Khi ngồi viết những dòng này thật sự tôi rất rối bời, không biết giải quyết làm sao ngay cả khi tinh thần của tôi cũng không dám chắc chằn về tương lai của hai đứa sau này....

Tính ra tôi quen anh cũng gần hai năm, thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng qua cách cư xử thái độ của anh tôi biết anh yêu tôi rất nhiều, đã vì tôi mà thay đổi và hy sinh rất nhiều. Nhưng tôi vẫn lo sợ không biết rồi mai đây khi cuộc sống thay đổi, lòng người hay nói thẳng ra là tình cảm thay đổi, tình yêu nơi anh không còn nhiều nữa thì anh có quay trở về cuộc sống trước đây không?

Anh hơn tôi 7 tuổi nên cũng suy nghĩ và hành động chín chắn hơn tôi, lúc nào anh cũng nghĩ tôi còn con nít nên luôn muốn bao bọc, che chở và dường như ít khi anh chia sẻ với tôi những khó khăn mà bản thân gặp phải, chỉ khi mọi việc đã qua thì anh mới nói.

Còn tôi được sinh ra trong một gia đình tuy không khá giả những được cho là gia giáo, trong khi đó ba mẹ của anh mất lúc anh còn nhỏ, họ hàng thì chỉ biết đến đồng tiền do lúc còn sống gia đình anh cũng khá giả nên anh lưu lạc sống với người này ít, người kia một ít. Dần dần anh buồn thấy lạc lõng vì nghĩ lúc nào cũng chỉ có một mình nên sa ngã. Theo như lời anh kể anh bắt đầu sinh hư, tụ tập bạn bè ăn nhậu và sống như kiểu giang hồ. Sau này khi đã trưởng thành biết suy nghĩ hơn anh bắt đầu đi học lấy bằng và đi làm, sống tự lập từ đó và không tụ tập như xưa (chuyện này xảy ra cách đây cũng đã 7 - 8 năm).

Ảnh minh họa: JupiterImages.

Khi quen nhau, anh không giấu diếm tôi bất kỳ điều gì cả, tôi thấy thương cho hoàn cảnh của anh và từ sự đồng cảm đó mà hai đứa đến với nhau nhưng tôi sợ không biết làm cách nào để gia đình tôi chấp nhận anh. Anh xác định khi hai đứa đã ổn định anh sẽ ra mắt gia đình tôi, rồi sẽ xin kết hôn dù bây giờ nhiều khi đi chơi lén lút không được vào nhà xin phép anh rất buồn. Nhưng anh không dám đòi hỏi hay nói tôi gì cả, chỉ nói tôi ráng đợi anh qua Tết khi đã ổn định anh sẽ tự tin vào nhà xin phép ba mẹ cho hai đứa quen nhau.

Khi mới quen, tôi biết sẽ gặp trở ngại này nhưng tôi không dứt ra được, tôi cũng nghĩ đến tình huống nếu hai gia đình không cho phép, tôi chia tay anh thì lúc đó anh sẽ rất thất vọng, hụt hẫng, sẽ không có một nơi nào để anh làm chỗ dựa. Thậm chí có thể anh còn quay lại con đường xưa, mà tôi thì không muốn như vậy, bởi bản chất anh là con người tốt có tài biết thương người, quan tâm và có trách nhiệm.

Còn nếu tôi cương quyết đến với anh tôi lại sợ, sợ như lời bạn bè gia đình nói: "Lấy chồng thì lựa người có cha, có mẹ để có gì còn có thể giúp đỡ, lấy người không có ba mẹ lỡ có chuyện hữu sự gì lúc cần người ai giúp đây?".

Anh cũng từng nói nếu lấy anh thì chấp nhận chỉ có mình anh không họ hàng, thân thiết (dù anh còn nội, ngoại, cô chú, dì dượng). Và bây giờ anh vì tôi có thể bỏ bạn bè không tập trung la cà, bỏ bớt những thói hư thay đổi công việc để có thể dành nhiều thời gian cho tôi, nhận nhiều việc hơn và làm cả ngày đêm để mau có tiền sớm ổn định tương lai. Lúc nào anh cũng vạch sẵn những định hướng sau này cho cả hai đứa và cho cả gia đình mình nhưng liệu sau này anh có quay trở lại như ngày xưa không?

Đó là một băn khoăn rất lớn của tôi, tôi thật sự rối bời. Xin mọi người ai có chung hoàn cảnh với tôi, hãy cho tôi những lời khuyên để tôi giải quyết vấn đề này và cho tinh thần tôi thoải mái hơn.

Mưa buồn

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.