Khi ngồi ra viết những dòng này, tôi không muốn có sự phán xét, nhưng nếu tôi không nói ra thì tôi cũng không thể chịu đựng được. Cảm giác trong tôi la sự cắn dứt ghê ghớm. Tôi mong mọi người hãy chia sẻ với tôi.

Tôi quen cô ấy cách đây 5 năm một cách thật tình cờ. Tôi và cô ấy đến với nhau rất nhanh. Khi yêu nhau tôi biết được cô ấy hơn tôi 1 tuổi là con út trong một gia đình ở tỉnh Nam Định. Tình yêu của chúng tôi thật trong sáng và kéo dài 5 năm. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để đến được với nhau. Tôi khi đó 23 tuổi và công việc vẫn chưa ổn định nên đã cố gắng đi học thêm một lớp tại chức và cô ấy cũng học thêm một lớp trung cấp kế toán. Được khoảng một năm thì chúng tôi vượt qua giới hạn. Có những khoảng thời chúng tôi sống chung như vợ chồng vì một phần tôi cũng rất yêu cô ấy và nghĩ rằng sẽ cưới cô ấy làm vợ. Cũng vì suy nghĩ đó tôi đã về gia đình cô ấy chơi rất nhiều lần, mọi người trong gia đình cô ấy cũng coi tôi như người nhà và đối xử rất tốt, thậm chí khi biết công việc hiện tại của tôi lúc bấy giờ không ổn định anh trai cô ấy đã giúp tôi kiếm một công việc tốt hơn, có thu nhập khá hơn. Ngược lại bên gia đình tôi thì mọi người đều ra sức phản đối khi tôi đưa cô ấy về ra mắt. Mẹ tôi là một người phụ nữ hết lòng vì chồng vì con nhưng hơi khó tính, khi thấy tôi đưa cô ấy về bà nói rằng không bao giờ bà chấp nhận đứa con dâu như vậy: người thì nhỏ bé, công việc thì không ổn định nhà thì xa tít mãi đâu, mai này lấy nhau con cái sẽ như thế nào? Nhiều người khuyên con trai Hà Nội như tôi có điều kiện kiếm đâu chả được vợ, thôi bỏ đi. Lúc đó vì quá thương cô ấy tôi vẫn một mực giữ ý định sẽ cưới cô ấy, mặc cho mọi người trong gia đình ngăn cản chúng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ. Được hơn hai năm, cô ấy liên tục giục cưới, tôi vẫn luôn động viên cô ấy khi nào học xong có công việc ổn định tự lập về kinh tế không phải phụ thuộc vào gia đình thì mình sẽ cưới và cô ấy đồng ý. Nhưng khi đó tôi bắt đầu thấy điều không ổn là kinh nguyệt của cô ấy không bình thường gần như là không có vài ba tháng mới thấy một lần. Đầu tiên tôi còn sợ cô ấy có thai. Bắt cô ấy thử nhưng về sau mãi không thấy gì nên thôi và chúng tôi cũng không dùng biện pháp tránh thai nữa. Dần dần tôi cũng nghĩ ngợi nhiều, liên tục khuyên cô ấy đi khám để chữa. Thậm chí tôi sợ cô ấy buồn không dám nói trực tiếp còn thi thoảng nhắc khéo nhưng hình như cô ấy không hề lo lắng gì, cứ lờ đi mỗi khi tôi nhắc đến chuyện con cái. Nói thật mặc dù là đàn ông nhưng tôi sống thiên về tình cảm nhiều hơn là lý trí. Thời gian chúng tôi yêu nhau tôi chưa bao giờ to tiếng với cô ấy một lần. Tôi luôn sợ nhìn thấy cô ấy buồn. Mỗi lần hai đứa có giận dỗi tôi luôn là người đưa tay ra trước vì những lúc đó nghĩ đến năm năm yêu nhau, tôi đã lấy đi phần đời con gái của cô ấy tôi không dám bỏ. Tôi luôn nghĩ cô ấy sẽ thế nào nếu tôi bỏ rơi cô ấy, cô ấy sẽ phải đối diện như thế nào với mọi người đây. Và tôi cứ tiếp tục động viên bản thân và cô ấy mong cho kết thúc tốt đẹp. Đến nay khi tôi đã học xong, kiếm được một việc làm khá ổn định, gia đình tôi đã quyết để cho chúng tôi cưới. Phần vì mẹ tôi tuổi cũng đã lớn bà đã hơn 60 lại bị bênh tim, bà cũng mong tôi ổn định để bà được có cháu bế, phần vì thấy không thể thay đổi được tôi. Bà đứng ra lo liệu đám cưới cho chúng tôi mặc dù tối nào bà cũng khóc lóc. Tôi thấy gia đình đồng ý thì rất mừng nhưng thâm tâm thì luôn bứt rứt về việc con cái. Bố tôi là trưởng họ ông luôn mong có người nối dõi còn mẹ tôi chỉ sợ con chúng tôi sẽ giống cô ấy nhỏ bé lớn lên thiệt thòi. Tôi không thể tưởng tượng gia đình tôi sẽ thế nào, rồi cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao đây khi cô ấy khó khăn về con cái Tôi rất sợ rằng khi biết việc này mẹ tôi sẽ không chịu được. Tôi đã làm bà buồn quá nhiều rồi. tôi đã xin hoãn đám cưới và định chia tay với cô ấy… Tôi làm thế đúng hay sai, tôi có phải quá nhẫn tâm với cô ấy không, tôi có phải thẳng Sở Khanh không? Nguyễn Hà