Hôm qua, tôi đến thăm một người già. Câu chuyện lân la, ông cho tôi xem album gia đình. Tôi ngạc nhiên vì tấm ảnh chụp ông bà trong ngày cưới, cả "hôn trường" bàn ghế la liệt, ngoài cô dâu chú rể chỉ có bốn người bạn.

Hôm qua, tôi đến thăm một người già. Câu chuyện lân la, ông cho tôi xem album gia đình. Tôi ngạc nhiên vì tấm ảnh chụp ông bà trong ngày cưới, cả "hôn trường" bàn ghế la liệt, ngoài cô dâu chú rể chỉ có bốn người bạn.

Hồi ấy là vào năm 1984. Ông đi tập kết về, vợ mất vài năm trước. Ông là cán bộ, đảng viên trong một cơ quan hành chính tỉnh, đường công danh rộng mở. Bà cũng đi tập kết về, là giáo viên. Ông gặp bà lúc đã hơn 40 tuổi. Họ yêu nhau, dự tính làm đám cưới.

Đùng một cái tổ chức của ông xác minh lý lịch của bà, phát hiện bà đi tập kết nhưng có hai người em ở phía bên kia, vượt biên mấy năm trước, đang định cư ở Mỹ và Canada, chi tiết này trong lý lịch không có. Tổ chức ngăn ông lại, bảo nếu ông cưới bà thì sẽ ảnh hưởng đến cả tiền đồ, sự nghiệp.

Ông vẫn nặng tình, ngày họ cưới nhau, mời năm mươi khách là đồng nghiệp cơ quan, chỉ có bốn người bạn thân đến dự. Những người không đến sau này bỏ nhỏ với ông: "Thông cảm nhé!". Giữa đám cưới ông, một người bạn đứng lên phát biểu: "Chúng tôi chia vui với anh chị, sau bao dập vùi vẫn đến được với nhau". Người bạn ấy là cha tôi.

Sau đó, ông phải chuyển ngành sang làm công việc khác. Bây giờ, ông bà vẫn sống với nhau đầm ấm, trong tình cảm yêu thương của con cái. Ông bảo, với ông, chỉ cần có thế. Khi tôi ngỏ ý muốn ghi lại câu chuyện này, ông xua tay: "Thôi, đã là quá khứ rồi, để cho nó quên đi!".

Rồi ông đưa tôi xem một tập sách nhỏ ông viết về lịch sử của tộc họ mình. Tôi lật vài trang, một dòng họ xưa đỗ đạt vinh hiển, nay đóng góp cho cách mạng rỡ ràng. Một lịch sử dòng tộc không có tỳ vết như ta vẫn thường thấy, lịch sử bỏ quên những vết sẹo của lòng người.

Ông chấp nhận vết sẹo cho riêng mình, không phiền con cháu phải đọc. Tôi nói: "Những bức ảnh này vẫn thể hiện về đám cưới đặc biệt của bác mà”. Ông nói như gió thoảng: "Chỉ có một sự thực là con cháu của bác chúng xem ảnh, và chúng nó mỉm cười. Tôi không thấy có vấn đề gì phải ân hận".

Mấy ngày nay, sau khi bọc sách vở cho con vào ngày khai giảng, tôi nhận ra con gái vào lớp 4 cũng bắt đầu học những bài lịch sử đầu tiên, tôi cứ nghĩ về bức ảnh cưới của ông.

Mỗi người sẽ góp tay thế nào để những bài học lịch sử trở nên gần gũi với trẻ em, không chỉ đến với các em bằng sự thật của một bộ môn khoa học xã hội, mà còn hết sức hấp dẫn, bởi nó mang tính vận động logic của cuộc sống. Chứ đừng khiên cưỡng với tính hào sảng của lịch sử để rồi một môn học cần thiết sẽ trôi qua trong nhàm chán như vẫn thấy.

> Trung thu không mất đi đâu

> Cảm xúc - tài sản vô giá

> Lời của "thần đồng"

> Thành phố “hậu phương”

ĐOÀN HỒNG LÊ