Lão xe ôm nghiện rượu cuối xóm chết, gái bán hoa lỡ thì bỗng cất tiếng khóc thê lương…

Buổi sáng thức giấc, hàng xóm hoang mang khi nghe tiếng thị gào to, run lên từng hồi đứt đoạn: 'Không, ối ông Hinh ơi... đừng như vậy mà ông Hinh ơi... Sao ông lại.... huhuhu...'

Tiếng thị rưng rức, rỉ rón như nỗi đau thể xác không thể đau được hơn. Hàng xóm trong khu trọ hiếu kỳ đứng trước cửa phòng thị, bàn tán, chỉ trỏ ra tầm khó hiểu.

Trước mắt họ, trong căn phòng khoảng 12m2, ánh sáng mờ hất ngược dáng thị ngồi- cái dáng ngồi xộc xệch như bức tượng đang điêu khắc dở dang mà người nghệ sĩ bỏ đấy để đi rít điếu thuốc lào Tiên Lãng, tóc tai thị rối bời như vài ngày chả cầm cây lược. Nước mũi chảy tèm lem xuống ngực, tay trái thị hất ngược nó sang hai bên má, rồi mặc cho nó nhỏ từa lưa xuống sàn nhà, bết cả vào đám tóc xòa trên gò má cao cao đầy vết thâm cả thế kỷ.

Tay phải thị run run cầm cái điện thoại cùi, giọng khàn đi từng quãng, hơi thở chốc chốc đứt lìa, yếu ớt như kẻ bệnh lâu năm...

Thấy đông khán giả bất đắc dĩ, thị hưng hức cúi đầu, miệng không dám gào to thêm nữa! Rõ ràng phòng chỉ có mỗi thị ngồi, hàng xóm càng phân vân tợn.

Bà cô bán rau chợ tạm dưới lô chung cư bên đường ray, ở dãy đầu nhà trọ đứng với vào: "Thế mày có chuyện gì mà sáng sớm đã bù lu bù loa vậy Bưởi?"

Cả đám nhao nhao như ra chiều thông chuyện lắm: "chắc lại bồ bịch, gái gú ghen tuông đấy! Thấy thỉnh thoảng có dắt về phòng thằng nào mà”.

"Ô hay, thế hử, sao nó khóc to thế nhỉ?"

"Ôi này, con này đứng chỗ đường ray suốt mà? Cái ngữ gái dạt lỡ thì này dễ bệnh tình dục lắm bà ạ! Không khéo lại phát hiện ra thằng nào lây bệnh cho rồi cũng nên. Gớm quá!”

Tiếng bà cô bĩu môi, thì thụt nhỏ to khi đi qua phòng thị.

Mấy đứa trẻ đang đứng chỉ chỉ rồi cười thị, bị bố mẹ nó nhéo tai, lôi xềnh xệch vừa đi vừa quát: mấy giờ rồi mà còn đứng trơ mắt ra đấy, có về sắp sửa sách vở để đi học không hả?

Thị cũng định thôi, cố kiếm thêm chút đỉnh khi cái thân chưa tàn tạ để có về cũng có cái vốn chống lưng (ảnh minh họa)

Đám đông lãng dần làm tiếng rên rỉ của thị càng to vang rõ ràng!

Chị bỉm sữa quá 6 tháng nhà sát cái giếng khoan đang lục tục soạn đồ đi làm, dựng xe gọi với: thế cô làm sao mà khóc?

Thị hít một hơi dài bình tâm, nước mũi đánh rột rột, ngước lên mếu máo: Lão Hinh chạy xe ôm đầu hẻm chết đêm qua vì ngã do nhậu say. Mất hết rồi chị ạ! Ối giời ơi, khốn nạn thân tôi thế lày! Còn cái thai trong bụng em...

Hóa ra là lão Hinh góa vợ cuối xóm, chuyên chạy xe ôm. Mấy lần chở thị đi đến chỗ hẹn với khách rồi lại chở thị về. Gã đàn ông nghèo, già khụ chết vợ, gái bán hoa hàng dạt quá lứa lỡ thì, chẳng cao giá gì với đời, dính với nhau mỗi lần đi khách. Lão cũng xót cái thân thị phải mỗi ngày đứng đường, mời gọi kiếm cơm, cũng định bảo thị thôi đừng làm cái nghề mạt hạ bị cả xã hội coi thường này, về với lão, mở cái tạp hóa nhỏ, kiếm cái tích nước chè ngồi bán qua ngày cũng được. Lão chạy xe ôm sớm, tối, 2 người cũng bữa cháo, bữa cơm.

Thị cũng định thôi, cố kiếm thêm chút đỉnh khi cái thân chưa tàn tạ để có về cũng có cái vốn chống lưng, chứ lão chạy xe ôm, ngày dăm ba bữa rượu, tiền đâu chịu cho thấu.

Ấy vậy mà, chưa kịp thực hiện việc giải nghệ, lão đã bỏ thị mà đi. Cái thai trong bụng thị đang lớn dần mà lão chưa một lần biết đến... Tiếng thị lại rưng rức âm âm, mái tóc dài rủ che dáng gầy cô độc!

Hanah

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/lao-xe-om-nghien-ruou-cuoi-xom-chet-gai-ban-hoa-lo-thi-bong-cat-tieng-khoc-the-luong-241216/