Cứ ngày nghỉ ông lại quẩy balô đi về khắp các làng quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, cứ ai rủ về quê ở đâu ăn đám giỗ là ông đi ngay, lê la đến từng nhà để tìm những món nông cụ cổ hoặc cứ ai mách ở chỗ nào có món gì là ông lại tất tả ra đi.

Mới học lớp tám đã mê Kiều và bắt đầu đi sưu tầm rồi mấy chục năm sau lại trót mê sưu tầm những đồ vật của làng quê Bắc bộ. Hai cái mê đó ám ảnh khiến ông Nguyễn Phú Sơn mất ăn, mất ngủ, bỏ bao công sức cũng như tiền bạc để lùng bằng được thứ mình cần. Có lẽ vì đam mê không giống ai đó mà nhiều người gọi ông là "lão gàn" giữa phố. Tôi đến ngôi nhà của ông Nguyễn Phú Sơn ở phố Vân Hồ 2 vào một buổi trưa. Trên căn phòng ở tầng ba, "lão gàn" đang ngồi đu đưa trên chiếc võng đay vừa xem Kiều vừa phe phẩy chiếc quạt nan với xung quanh là những vật dụng gợi nhớ gian nhà ở quê. Ông bảo không sinh ra ở quê nhưng những phút giây thảnh thơi như thế này, ông hoàn toàn thấy mình giống một lão nông tri điền trong tiết nông nhàn. Thương nhớ đồng quê Bước vào thế giới quê của ông Sơn, tôi nhìn thấy lại trên chiếc bàn tre hình ảnh chiếc đèn Hoa Kỳ vẫn tỏa sáng trong ký ức thời kỳ chưa có điện và cảm giác mát rượi bởi chiếc quạt "con cóc" của những năm bao cấp đã xa. Nhìn sang góc khác là hình ảnh ba ông đầu rau đang cõng chiếc chõ đồng, bên cạnh là vại cà, chiếc chày giã cua cùng cái chạn tre. Cảm xúc rưng rưng về một gian bếp ở nhà tôi, quá đỗi thân thương, những ngày ấu thơ tôi vẫn ngồi ngóng bà tôi đồ xôi vào chiều 30 tết. Thấy tôi đứng lặng trước những vật dụng đơn sơ ấy, ông chủ nhà cứ để yên. Chờ tôi lắng cơn xúc động, ông cười bảo, rất nhiều người đến đây cũng xúc động như thế. Giờ về quê chẳng còn thấy lại những thứ này đâu. Ông kể, để có được ba ông đầu rau bằng đất nung kia, ông phải gọi mấy cô bán ve chai ở Thái Bình tới nhờ khi nào về quê mà tìm thấy, thì mang lên bán cho ông. Không ngờ sau tết có một cô khệ nệ mang đến, mỗi ông đầu rau cũng nặng cỡ 4,5kg nói tặng cho ông, nhưng ông vẫn trả tiền vì quý cái công cô mang từ Thái Bình lên. Ông Sơn kể, cơ duyên khiến ông lao vào công việc sưu tầm tìm kiếm những vật dụng của người dân quê khi chưa bị đô thị hóa cũng rất tình cờ. Đó là vào đầu năm 1985, trong một lần về quê vợ ở Bắc Ninh ăn cỗ, ông thấy chủ nhà sai đám thanh niên hè nhau khiêng một chiếc cối giã gạo vứt ra bờ ao và giải thích giờ người ta dùng máy xay xát nên không cần đến cái cối giã gạo bằng chân ấy nữa. Ông Sơn cùng chiếc cối xay lúa đã vắng bóng từ lâu ở các làng quê. Ảnh SGTT Nhìn chiếc cối, ông Sơn chợt nghĩ chỉ vài năm nữa thôi, ở các làng quê sẽ không ai còn giữ nữa, hình ảnh của nó sẽ chỉ còn trong ký ức của những người già, còn lũ trẻ con thì sẽ không thể hình dung được. Thấy tiếc, ông xin chủ nhà cho mình mang về. Và ăn cỗ xong, ông thuê xe chở chiếc cối giã gạo về Hà Nội. Bắt đầu từ đó, ý tưởng sưu tầm lại những vật dụng quê mùa hình thành trong ông. Cứ ngày nghỉ ông lại quẩy balô đi về khắp các làng quê ở vùng đồng bằng Bắc bộ, cứ ai rủ về quê ở đâu ăn đám giỗ là ông đi ngay, lê la đến từng nhà để tìm những món nông cụ cổ hoặc cứ ai mách ở chỗ nào có món gì là ông lại tất tả ra đi. Những thứ tìm được, ông mang về để chật nhà rồi nhét đầy gầm giường, gầm tủ, gầm ghế khiến nhiều khi vợ ông cũng bực mình cự nự. Ròng rã sưu tầm suốt hơn 20 năm, ông xây thêm tầng ba rồi đứng ra thành lập bảo tàng tư nhân trưng bày hơn 300 hiện vật là những đồ dùng sản xuất, sinh hoạt của nông thôn đồng bằng Bắc bộ xưa. Nặng nợ với Kiều Người ta biết đến Nguyễn Phú Sơn nhiều với hình ảnh một người thành phố đam mê làng quê nhưng ít ai biết ông còn là một người rất mê Kiều và đã bỏ ra mấy chục năm để sưu tầm kiệt tác này. Ông Sơn cho biết, mình mê Kiều từ nhỏ qua lời ngâm nga của bà nội nhưng đến khi học lớp tám, lần đầu tiên có trong tay một cuốn Truyện Kiều, ông mới bắt đầu nảy sinh ý tưởng sưu tầm. Và bắt đầu từ đó, cứ có thời gian và điều kiện là ông đi tầm Truyện Kiều. Ông đi khắp nơi, đến các hiệu sách cũ rồi dò hỏi người này, người kia để tìm kiếm các bản Kiều và những sách có liên quan đến Truyện Kiều. Ông đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, có khi cả ngàn đô la chỉ để mua một bản Kiều quý. Ông đã đi rất nhiều nước, qua Mỹ, Pháp, Nhật để tìm bản dịch Truyện Kiều qua ngôn ngữ các nước này. Sau mấy chục năm sưu tầm, ông đã có một kho tàng Truyện Kiều được xuất bản trong nước và cả nước ngoài. Có những bản quý như cuốn Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh dịch sang tiếng Pháp được xuất bản lần đầu tiên những năm trước 1945. Lấy một cuốn Đoạn trường vô thanh của Phạm Thiên Thư xuất bản từ năm 1972 ở Sài Gòn ra, ông khoe đây là cuốn ông tìm được ở một tiệm sách cũ trong TP.HCM. Ông bảo, giờ cuốn "hậu Truyện Kiều" này đã được tái bản nhưng phải là bản in đầu tiên trước giải phóng mới là sách quý. Say mê và bỏ ra nhiều công sức để tích cho mình một kho tàng lớn như thế nhưng ai cũng bất ngờ khi nhân 240 năm ngày sinh của Nguyễn Du, ông tặng hết cho bảo tàng Nguyễn Du ở Hà Tĩnh. Nhiều người tiếc thay, nhưng ông chỉ cười. Ông còn bảo nếu sống được đến lúc kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Nguyễn Du, ông sẽ tặng tiếp mười cuốn nữa cho đủ năm sinh của đại thi hào. Ông bảo cuộc đời là một cuộc kiếm tìm niềm vui. Ai tìm thấy trước thì hạnh phúc trước, tìm thấy sau thì hạnh phúc sau và không tìm thấy thì cả đời bất hạnh. Ông đã tìm thấy niềm vui đủ cho đời mình rồi nên muốn tặng lại niềm vui đó cho nơi thực sự cần. Ông cũng cho biết, đã di chúc lại cái bảo tàng nông cụ cho cháu trai là Minh Quang mới bốn tuổi nhưng đã rất mê cái thế giới nông thôn của ông ngoại và ông tin tưởng rằng, cậu bé này sẽ thay ông gìn giữ những giá trị này.