Khoảng 10 năm trước khi chương trình cử nhân - kỹ sư tài năng được triển khai ở các trường ĐH lớn, mọi người vui mừng vì những sinh viên (SV) giỏi sẽ có điều kiện phát huy năng lực của mình. Ngoài ra, đây cũng là nguồn lực chất lượng cao bổ sung cho các đơn vị đào tạo, nghiên cứu… trong tương lai.

Thế nhưng hiệu quả của chương trình không như kỳ vọng, ngược lại cho thấy một sự đầu tư không đúng trọng tâm, gây ra lãng phí cả về tiền bạc lẫn trí tuệ.

Những SV thuộc chương trình này nhận được sự đầu tư lớn: Học trong điều kiện cơ sở vật chất tốt, giảng viên giỏi, lớp học ít, nhận học bổng cao, các chế độ ưu tiên về sinh hoạt phí, bằng cấp thiết kế riêng và hứa hẹn ra trường có một tương lai rộng mở. Dù có nhiều ưu đãi như thế nhưng theo thống kê của các trường, SV ngày càng không mặn mà với chương trình này nên số lượng giảm dần qua từng khóa, từng năm.

Nhiều lý do khiến một chương trình mang tính ưu việt lại không đạt hiểu quả như mong đợi. Trước hết, dù đầu tư lớn nhưng có ý kiến cho rằng phương pháp đào tạo vẫn không có sự đột phá, chương trình học nặng nề, chưa sát với yêu cầu thực tế. Chính vì vậy, sau khi ra trường nếu không được giữ lại làm cán bộ giảng dạy, không du học, những SV này vẫn lao đao tìm việc làm và đôi khi phải khó khăn lắm mới kiếm được công việc mà một kỹ sư hay cử nhân bình thường vẫn có thể làm được. Kế đến là hiện có quá nhiều chương trình với những tên gọi na ná nhau như chương trình tiên tiến, chất lượng cao… khiến sự đầu tư của nhà nước không tập trung; còn SV bị phân tán trước nhiều lựa chọn.

Bên cạnh chương trình cử nhân, kỹ sư tài năng, 5 năm qua, Bộ GD-ĐT lại triển khai chương trình tiên tiến ở nhiều trường, trong đó tất nhiên có cả các trường đang thực hiện chương trình tài năng. Cũng với mục đích đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, các trường thực hiện chương trình tiên tiến mua chương trình đào tạo của các ĐH có uy tín trên thế giới về giảng dạy tại trường. Nguồn kinh phí để thực hiện gồm 60% từ ngân sách nhà nước, 25% từ học phí, còn lại từ nguồn lực khác do nhà trường huy động. Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, kinh phí đầu tư cho chương trình này khoảng 50 triệu đồng/SV/năm. Dù cũng có nhiều ưu điểm nhưng trên thực tế chương trình tiên tiến cũng đang gặp khó khăn về đầu vào và kinh phí. Theo lãnh đạo nhiều trường ĐH, lượng SV theo chương trình này cũng giảm dần. Ngoài số SV tìm được học bổng nước ngoài, số còn lại cũng làm những công việc như bao kỹ sư, cử nhân bình thường khác.

Mục đích của các chương trình trên rõ ràng là rất tốt thế nhưng hiệu quả chưa thật sự lớn như công sức và tiền bạc đã đổ vào thế nên rất lãng phí. Các trường ĐH, học viện, viện nghiên cứu không đủ chỗ để nhận tất cả SV chương trình tài năng như mục tiêu ban đầu. Những SV này vẫn còn thiếu nhiều kỹ năng để được các doanh nghiệp chấp nhận và cuối cùng họ gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm việc…

Vì vậy sự tồn tại của các chương trình này theo kiểu đại trà và dàn trải như hiện nay liệu có còn cần thiết? Bộ GD-ĐT và các trường nên xem xét nhu cầu thực tiễn và kế hoạch đào tạo. Đâu phải ngành nào cũng phải đào tạo tài năng để rồi những SV này ra trường không tìm được việc làm phù hợp. Có nhất thiết phải mở cùng lúc quá nhiều chương trình tài năng để rồi chương trình nào cũng gặp trở ngại?

Chính vì những điều này mà trước thông tin ĐH Quốc gia TP.HCM tạm dừng tuyển sinh chương trình tài năng, nhiều ý kiến đồng tình. Thực ra, vẫn cần thiết có những chương trình dành cho những người ưu tú, vấn đề là làm thế nào để không lãng phí đồng tiền bỏ ra, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn này.

Thùy Ngân