(Toquoc)-Chẳng có hoa nào là xấu, chỉ có người biết chơi, biết cắm, biết thưởng thức mà thôi. Hoa tri kỷ, hoa nỗi niềm. Hoa chẳng có sang hèn, chỉ có người đời làm biến đổi hương sắc hoa mà thôi.

Hoa nở rồi lại tàn. Trăng tròn rồi lại khuyết. Thiên nhiên quanh ta có quy luật riêng của nó. Thời gian của năm có bốn mùa. Thời gian của năm có 24 tiết khí. Mỗi loài hoa độ nở tàn khác nhau. Mỗi mùa hoa, mỗi tiết trời hoa lại nở tàn nhanh chậm. Người ta dẫu lúc giàu – nghèo, dẫu khi vui – buồn yêu hoa, cần hoa chia sẻ. Thế là hoa mang sắc màu riêng nó lại mang nét tâm tư, mảng cuộc sống của con người. Người đời chơi hoa, thưởng ngoạn hoa theo sở thích, thú chơi riêng của mình, đẳng cấp riêng của mình. Một đóa hoa hé nở, một cánh hoa rơi được người yêu hoa xưa quan sát, chiêm ngưỡng và rồi vận về lẽ nhân sinh, về lẽ biến dịch của trời đất. Thế là hoa tưởng như vô tình như cây cỏ trở thành bạn của người, đồng hành của người trên con đường nhân sinh, bị và được người gắn cho bao sắc thái biểu cảm.

Người có giai cấp, tầng lớp – hoa được đặt định đẳng cấp. Có loài hoa sang trọng vương giả. Lan vi vương giả chi hương. Khí tiết như tùng trúc mai cúc…Có loài hoa đồng nội như cúc vạn thọ, cúc chi, mào gà…Có loại hoa thanh khiết như lan huệ, rực rỡ như bông hồng, dịu nhẹ như bông nhài, trong trắng và kiêu sa như đóa quỳnh nở đêm trăng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn như đóa sen mùa hạ…Chơi hoa gì, mua gì để cắm trong nhà, cắm trên bàn thờ ngày rằm, mông một, ngày giỗ tết thế là lại lựa chọn, phân định theo sở thích, theo mục đích, ý nghĩa, theo đẳng cấp, theo túi tiền và cả theo phong trào. Có câu phú quý sinh lễ nghĩa. Hoa đến với người nên cũng quay vào lễ nghĩa ấy.

Ngày rằm, mồng một, ngày giỗ tết là phải mua hoa hồng cắm đôi lọ bàn thờ. Nhà nào có nhiều ban thờ thì mua nhiều hoa. Ngày thường hoa hồng khoảng 1000 – 1500đ một bông. Ngày tuần từ 2 đến 3000đ một bông. Mới tết năm ngoái có lúc lên đến 10 ngàn đồng một bông hồng. Chẳng ai cần bảo ai đều mua hoa hồng để cắm ban thờ. Chủ yếu là hoa hồng đỏ, rồi tới hoa hồng trắng, rất ít người mua hồng vàng. Hoa cúc nở rộ cũng có người mua để thắp hương. Rồi tới những năm gần đây hoa ly nhiều nên cũng có người mua cắm lễ. Hoa ly bền, đẹp nhưng đắt nên không phổ biến. Khi hoa rẻ, mua chục bông. Khi hoa đắt, người mua 1 bông trên cành nhiều lộc, hoặc 3 bông 3 màu – đỏ, vàng, trắng cho mỗi lọ. Thêm hoa gì thì tùy thích nhưng cứ phải hoa hồng là chính trên các ban thờ. Hoa hồng là lộc, là may mắn, là tốt lành…chắc vậy. Không ai mua hoa nhài, hoa dạ hương, hoa mào gà…làm hoa cúng. Xưa, những năm 1960 trở về xưa có hoa gói bán để cúng – 1 bông hồng ta với 1 lớp cánh mỏng mà thơm ngát ( gọi vậy vì bây giờ hoa hồng được lai tạo, bông to và năng xuất), cành ngâu nhỏ, bông hoàng lan, ngọc lan, bông huệ, nhánh hoa sói, nhành cúc chi…- nhưng không bao giờ có đóa nhài, nhánh dạ hương. Hoa nở đêm như người ấy, không thanh khiết. Ôi quan niệm. Ôi suy diễn. Tội cho hoa lắm thay.

Trong khi đó ở nơi đền chùa Myanmar hoa nhài được tôn kính. Người lái xe sáng mua 2 dây nhài sâu cùng chén nước treo trước kính xe. Vào chùa tháp mua vòng hao nhài đeo nơi cổ. Đi vãn cảnh chùa Lào, đặt dưới chân tượng Phật là bông cúc vạn thọ bình dân. Đơn sơ mà lặng lẽ, trang nghiêm từ trang phục đến cung cách, cảnh quan mà trên hết là tấm lòng cầu nguyện.

Du khách nước ngoài đi ngắm chợ hoa dịp tết (Ảnh: Ngọc Thành)

Hoa ở nơi vườn ươm, chậu cảnh. Có những loài hoa khó trồng, phải nhọc công chăm sóc. Thời tiết nước ta mưa nắng thất thường nên hoa cằn cỗi hay nở rộ theo. Người xưa chơi hoa phân biệt vương giả, đồng nội. Người nay chơi hoa theo túi tiền, theo sở thích. Hoa đào, hoa mai đắt ở dáng thế, bình dân ở nhánh, cành. Có cây đào, cây mai tiền triệu, cũng có cành tiền trăm, tiền chục. Hoa lan trong chậu bê từ Đà Lạt đến, nhập từ ngoại về nhiều người chỉ ngắm, không dám hỏi giá cho biết. Chẳng mua được hỏi làm chi. Tiền thu nhập bao lâu có vậy mà bao thứ phải lo cho có đủ hương vị tết, nghi lễ tết. Hoa đẹp trở thành xa xỉ với bao người. Nhưng bây giờ không còn mấy ai nghĩ đến từ vương giả. Hoa vương giả vì còn có người vương giả. Sự giàu sang ngày tết thể hiện qua hoa, qua cây. Đi biếu xén thể hiện qua hoa, qua cây ra đối tượng. Thôi thì người nào hoa nấy, tiền nào của nấy.

Người có thú chơi hoa nhiều kiểu lắm. Chơi hoa giả - giả mà như thật, thậm chí đẹp nghệ thuật hơn thật. Hoa giả đi rong thì rẻ thôi. Hoa giả nơi cửa hàng nghệ thuật hoa thì đắt. Chơi hoa dân dã, đồng nội. Hoa loại này thường chơi ngày thường thôi, cắm nơi khách sạn, nhà hàng, nơi spa, resort như hoa chuối, hoa cỏ lau…Mấy bông hồng, cành ly cắm chen vài nhánh cỏ lưu thưa trong cũng thật gợi cảm.

Chợ hoa tết bây giờ vắng bóng thược dược, thưa thớt bóng cúc đại đóa…Còn những hoa xưa như mõn chó, păng xê…không thấy xuất hiện. Nhiều loài hoa nhập từ thời Pháp xưa đã vắng bóng. Hoa cũng mang yếu tố xã hội, cũng theo thời. Người trồng hoa phải thức thời, theo thị yếu và lợi nhuận. Nhưng kể ra ngày tết trong nhà có một lọ hoa thược dược nhiều màu sắc hay một lọ lay ơn có cắm kèm cành hoa tím hay trắng violet nhỏ bé rất cổ truyền cũng thật thú vị.

Xưa, cắm hoa chỉ vào lọ vào bình. Hoa cắt bằng, thả vào bình rồi chỉnh cho tự nhiên. Hoa cắt bông cao thấp – bông cao ở giữa, thấp xung quanh. Nay hoa cắm giỏ, cắm lẵng. Hoa cắt ngắn, cắm vào xốp cùng các loại lá hoa khác và được đặt tên nghe thật kêu mà khó hình dung. Sợ nhất hoa được bó rất điệu – hoa ít, giấy nhiều. Được tặng rồi phải kiếm cái gì rộng miệng mà cắm vào rồi ngày ngày phun nước. Ngắm bó hình dung như xem một tiết mục hát đang được sành điệu hiện nay – người hát ít, múa nhiều, che cả người hát, chẳng biết ai là chính.

Hoa đồng nội nên hoang dại, không có tên. Hoa hay là cỏ. Ngắm nhìn nên bờ bụi thì đẹp mà không ai cắm. Chỉ có cỏ, cỏ lau lách được tuốt về cắm kèm với hoa trồng tạp vẻ tự nhiên.

Chẳng có hoa nào là xấu, chỉ có người biết chơi, biết cắm, biết thưởng thức mà thôi. Hoa tri kỷ, hoa nỗi niềm. Hoa chẳng có sang hèn, chỉ có người đời làm biến đổi hương sắc hoa mà thôi./.

Bùi Kim Anh