Một thời gian dài dấn mình vào những lầm lạc, khó ai ngờ làng Chal, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - một ngôi làng với hơn 80% hộ đồng bào dân tộc Jrai theo đạo Tin lành, đã có cuộc sống khiến không ít nơi phải ao ước…

Những khúc quanh lầm lạc

… Mưa giữa mùa. Nước tuôn như nghiêng thùng mà dốc. Túp lều lợp bằng “cỏ Mỹ” ướt rượt. Họ bó gối ngồi nhìn chiếc hố đào vàng hõm sâu như con mắt Atâu trước mặt… Hôm qua một người đã về làng ma vì sốt rét. Liệu sẽ còn ai trong số họ đi tới kết cục này?

Ông Ksor Lem, Chấp sự trưởng làng Chal - một trong những nhân tố tích cực trong việc vận động dân làng “sống tốt đời đẹp đạo”.

Kể từ sau năm 2001 khi Tây Nguyên xảy ra biến cố bạo loạn mang màu sắc chính trị, lởn vởn một cuộc sống sung sướng ở xứ người, người làng Chal luôn lén lút tìm cách vượt biên... Đã gần 10 năm rồi nhưng chuyến vượt biên đẫm nước mắt ấy vẫn chưa phai mờ trong tâm trí Rơ Lan Hắt…

Tối ngày 4.8.2004, nghe lời xúi giục của bọn xấu, anh cùng 19 người rủ nhau ra đi. Sau hơn 2 tuần luồn rừng lội suối trong nỗi lo thấp thỏm họ mới đến được đất Campuchia. Chưa ai kịp thở ra thì như mọc từ dưới đất lên, một lũ đồng bọn của tên dẫn đường từ đâu đã chờ sẵn. Sau khi khám xét thấy không ai còn gì, chúng thu nốt số lương thực ít ỏi mang đi… Đến ngày thứ 2, tất cả mọi người đều đói lả.

Bọn trẻ con đói xỉu, khóc không ra tiếng. Rơ Lan Hắt do sức khỏe yếu lại phải nhịn đói, lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. Lúc đầu mọi người còn dìu nhưng sau đói quá đành để mặc. Anh ứa nước mắt nhìn theo đoàn người vật vờ mỗi lúc một xa dần và mấp máy lời vĩnh biệt vợ con… Trong cơn mê, Hắt cảm giác có bàn tay ai nóng ấm đang đặt lên trán mình. Anh mở mắt và nhận ra một chiến sĩ biên phòng Việt Nam…

Đoạn tuyệt con đường tối

Nếu không gặp bộ đội biên phòng, có lẽ Rơ Lan Hắt và cả đoàn người đã về “làng ma”. Sau chuyến suýt cập bến “thiên đường đen” ấy, trong sự vỡ mộng chua xót, người làng Chal đã tự vấn lòng mình: Tại sao sống cùng dải đất, cũng nắng gió chia đều mà người làng khác sống được, làm giàu được mà người làng Chal cứ mãi đói nghèo? Trong khoảng lặng tự vấn ấy, chính những người đã dấn thân đến tận cùng của sự thật như Rơ Lan Hắt hay Rơ Ma Beng lại chính là những người tỉnh ngộ sớm nhất…

Rơ Ma Beng vốn là công nhân Công ty 72. Nuôi ảo tưởng với “miền đất hứa”, Beng đã mang theo đứa con nhỏ vượt biên sang Campuchia. Suốt 2 năm ròng bị nhốt vào “trại tị nạn” cuối cùng vẫn bị trả về. Với sự giúp đỡ của chính quyền, Beng đã bắt tay phục hồi lại rẫy cà phê, làm lúa nước rồi trồng được 1 ha cao su tiểu điền.

Sau hơn 1 năm, cảnh chạy ăn từng bữa của gia đình Beng đã chấm dứt. Tấm gương của Beng như con sóng ngầm lay động làng Chal. Chỉ sau dăm năm, làng Chal ai cũng có cao su tiểu điền, cà phê, hồ tiêu. Trên 100 hộ trong tổng số 273 hộ của làng đạt mức thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Hộ nghèo chỉ còn dăm nhà do neo đơn, thiếu sức lao động…

Ngọc Tấn