Làng biển thêm những vọng phu

Vậy là không có phép màu, tối 22/10 các tàu cứu hộ đã rút về, kết thúc đợt tìm kiếm quy mô. 13 ngư dân mất tích trên hai tàu câu mực QNa 90129 TS và QNa 90927 bị chìm vẫn chưa tìm thấy. Hy vọng mong manh, niềm bấu víu cuối cùng là 'tìm được thi thể' cũng không thể. Những hình nặn đất sét nằm thay trong chiếc quan tài.

Quặn lòng con nhỏ hỏi cha

Con đường dẫn vào làng Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) lởm chởm đất đá, cơn mưa nặng hạt khiến làng biển thêm hiu hắt. Từ đầu làng đã nồng mùi khói nhang. Những ngôi mộ nằm xếp dãy trên mảnh đất bên đường dẫn vào làng vừa mọc lên những ngôi mộ mới, là những nạn nhân của vụ chìm tàu.

Một nhóm người đang đội mưa làm lễ cho hai người xấu số. Đó là ngư dân Đỗ Văn Hải và Đặng Minh Vương - hai thi thể “hồi hương” trong chiếc tủ đông được đưa về nhà hôm 20/10 khiến người thân khóc ngất. Tang lễ được tổ chức và khâm liệm chôn cất ngay ngày hôm sau.

Chị Đặng Thị Bình, vợ ngư dân Lương Ngọc Anh (mất tích) vẫn cố nuôi niềm hy vọng mong manh “Nếu không có người thì cũng tìm thấy thi thể để đưa về đất mẹ”.

“Còn tàu của các bác ngư dân ngoài đó, em đã dặn các bác cố tìm giúp, đưa chồng em về, nếu không còn người thì cũng về để chôn cất nơi đất mẹ”.

Chị Bình nghẹn giọng

Ngôi nhà chị Đặng Thị Bình, vợ ngư dân Lương Ngọc Anh (34 tuổi, thuyền viên tàu QNa 90129 TS mất tích) cách đó khoảng vài trăm mét. Dù không còn sức để ra tiễn đưa người bà con gặp nạn, chị Bình hướng mắt mong mỏi. “Người không về thì cũng phải thấy xác để chôn cất hương khói chứ sao nằm lạnh lẽo ngoài đó hỡi anh”, chị lí nhí.

Chị Phạm Thị Liên (39 tuổi, vợ ngư dân Nguyễn Ngọc Pháp) mang bầu 7 tháng chịu tang chồng.

Cả tuần nay chị không thể nào chợp mắt, nghĩ đến cảnh chồng cùng các bạn tàu còn nằm ngoài khơi thì xót xa không thể tả. Ông Đặng Ngọc Trung, ba ruột chị Bình xót con, mấy nay ở lại nhà chăm sóc. “Lòng mình đau như cắt nhưng cố bình tĩnh để an ủi con. Một thân một mình lủi thủi”, ông Trung nói, cố kìm giọt nước mắt chực trào. 10 năm từ khi lấy chồng, chị Bình một tay cáng đáng việc trong nhà vì chồng đi biển chẳng mấy khi có mặt. Hai lần vượt cạn anh đều vắng nhà. Dẫu vất vả, nhưng người phụ nữ cũng luôn dặn mình cố gắng, rắn rỏi vì phía sau vẫn còn một điểm tựa tinh thần. Nhưng lần này chị không còn mạnh mẽ được nữa. Khi nghe hung tin về chiếc tàu bị nạn chìm trên biển, chị tất tả chạy đi hỏi thông tin, nhưng hy vọng cứ mong manh dần khiến chị suy sụp. Hai đứa con thơ vẫn chưa mảy may biết gì về việc cha mất tích, lâu lâu vẫn vô tư hỏi rằng ba khi nào về khiến người mẹ trẻ quặn thắt.

Đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình ngư dân mất tích. Ảnh: Hoài Văn

Chị nói, hồi mới cưới, chị nói anh nghỉ đi biển để cùng đi công nhân, đói no có nhau. Nhưng rồi đi làm nhà máy được 2 tháng nhớ biển, anh lại xin tàu ra khơi. Chuyến biển lần này là chuyến cuối, anh đi kiếm thêm chút tiền còn lo cho con học hành, sắm sửa Tết. Vậy mà không ngờ tai ương ập xuống, anh không trở về.

Cơ quan chức năng nhận định 13 thi thể khả năng không thể tìm thấy, các tàu cứu hộ cũng đã trở về kết thúc tìm kiếm nhưng chị Bình vẫn chưa thể tin đó là sự thật. “Còn tàu của các bác ngư dân ngoài đó, em đã dặn các bác cố tìm giúp, đưa chồng em về, nếu không còn người thì cũng về để chôn cất nơi đất mẹ”- chị Bình nghẹn giọng.

Trong số 13 nạn nhân mất tích, xã Tam Giang có 5 người, trong đó 4 người cùng ở làng Đông An. Xóm biển những ngày này mưa sụt sùi, ai cũng đau buồn trước mất mát quá lớn. “Vẫn biết là biển giã khó lường, nhưng chưa bao giờ làng đón nhận nỗi đau quá lớn này. Những người mất tích đều là những trụ cột gia đình”, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang chua xót.

Tam Giang nổi tiếng với đội tàu câu mực 34 chiếc với hơn 1.500 ngư dân tham gia. Chiếc tàu QNa 90129 TS của thuyền trưởng Lương Văn Viên là tàu lớn nhất của xã, được nhiều bạn tàu tin tưởng xin được đi bạn. Tàu câu mực thường vươn khơi xa, các tàu đi theo tổ (3 chiếc/ tổ) để hỗ trợ nhau. Năm ngoái, tàu ông Viên cũng vớt được hơn 40 ngư dân trên tàu cá bị chìm. Ai ngờ năm nay thì tàu mình gặp nạn, lốc xoáy khiến không kịp trở tay.

Tang thương làng biển

Liền kề bên cạnh, xã biển Tam Quang những ngày này không khí tang thương cũng bao trùm khi 7 người đi trên con tàu chìm đã không còn trở về. Những hình nặn được dựng lên, nằm thay thế cho thi thể có khi còn lạnh lẽo ngoài khơi xa. Gia đình đau xót tổ chức lễ tang thân nhân.

Ba mẹ con chị Phạm Thị Liên (39 tuổi, vợ ngư dân Nguyễn Ngọc Pháp, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) ngồi lặng bên chiếc quan tài bên trong đặt hình nặn đất sét. Trên bàn vẫn đặt di ảnh, hoa, câu đối và tiến hành nghi thức của một lễ tang. Đây là cách người dân làng biển vẫn làm khi người thân mất tích để người xấu số được yên nghỉ.

Hàng xóm láng giềng mấy nay vẫn tới lui giúp gia đình tổ chức tang lễ. Ai cũng không khỏi xót xa khi nhìn chị với bụng bầu 7 tháng đang phải chịu tang chồng. Lúc đầu ai cũng giấu vì sợ rằng báo tin đột ngột sẽ ảnh hưởng đến thai phụ. Nhưng tin dữ không thể hóa vui, không có phép màu nào đưa anh Pháp trở về, mọi người đành cho chị hay. Bà con lối xóm và người thân thay phiên túc trực, hai đứa con chị là Nguyễn Ngọc Nhân (11 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hiếu (4 tuổi) ngồi sát gần mẹ. Hiếu còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mỗi lần nghe con vô tư hỏi cha đi biển chừng nào về, chị lại ứa nước mắt.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật (anh trai của ngư dân Pháp) từ hôm biết chuyện đã xin nghỉ việc để lo chuyện an nghỉ cho em. Anh nói, Pháp là đứa nhanh nhẹn, và có kinh nghiệm nhiều năm đi biển nhưng chẳng ngờ lại có ngày này. Ba mẹ lớn tuổi suy sụp vì “đầu bạc tiễn đầu xanh”, anh Nhật kìm nén nỗi đau để cáng đáng.

Ông Phan Vĩnh Tiến, Chủ tịch UBND xã Tam Quang những ngày này tất bật chạy tới lui nhà của các thân nhân những người gặp nạn để viếng thăm. Ông thở dài, mới tuần trước 2 ngư dân đi tàu câu mực gặp nạn mất tích, giờ xã biển lại nhận nỗi đau quá lớn khi mất đi 7 trụ cột các gia đình. Cả xã có 14 nghìn dân thì tới 70% theo nghề đi biển. Đội tàu hùng hậu với 324 chiếc vươn khơi là nghề truyền thống tạo kế sinh nhai cho bà con và cũng là giữ vững chủ quyền. Năm nay ngư dân đối mặt quá nhiều khó khăn, lúc thì đối mặt “bão giá” xăng dầu tăng, ngư trường thì dần cạn kiệt, thu nhập bấp bênh, khan hiếm bạn tàu… Vậy nhưng những đội tàu vẫn kiên trì bám biển. Với họ đó là nguồn sống, và cũng là niềm tự hào với chủ quyền biển đảo.

Biển giã khôn lường, đây không phải lần đầu xã biển Tam Quang đối mặt với những mất mát. Cơn bão Chan chu năm 2006 cũng đã cướp đi của xã 9 mạng người. Hai con tàu gặp nạn lần này có tới 51 ngư dân cùng đi, 44 người sống sót trở về, còn 7 người mất tích. Cách đó ít hôm 2 ngư dân khác cũng gặp nạn trên tàu câu mực mất tích. Mấy hôm nay, lãnh đạo xã thường xuyên tới lui thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị nạn, trao tiền hỗ trợ. Hội chữ thập đỏ xã cũng kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ chìm tàu chia sẻ khó khăn.

“Hầu hết gia đình các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, vì những người mất tích đều là trụ cột gia đình. Cùng với chia sẻ nỗi đau, địa phương cũng kêu gọi hỗ trợ của cộng đồng để phần nào giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống”, ông Tiến nói.

HOÀI VĂN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lang-bien-them-nhung-vong-phu-post1580735.tpo