(CL)- Liên tục trong những ngày gần đây, những vụ việc sử dụng mác từ thiện để tiêu thụ hàng quá date, hàng kém chất lượng được phanh phui.

Những phần quà từ thiện hay là hành vi xả rác ra xã hội? Chi cục Thú y Quảng Bình vừa lập biên bản và yêu cầu chính quyền xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa thu gom toàn bộ số lợn mới được nhập về cấp cho người nghèo để theo dõi. Lý do là số lợn này mua ở những vùng đang có dịch lở mồm long móng; người dân sau khi nhận lợn về nuôi, phát hiện lợn có dấu hiệu mắc bệnh rồi chết. Trước đó ít ngày, Công ty Nam Dương tổ chức tặng quà cho bà con nghèo ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Thế nhưng trong phần quà tài trợ có khoảng 100 chai nước mắm đã hết hạn sử dụng từ hơn hai năm trước. Tháng 3/2010, các em học sinh một trường khuyết tật ở Hà Nội nhận được “quà” là những gói bột dinh dưỡng ăn liền hết hạn từ lâu do một doanh nghiệp chuyển qua Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Tháng 6/2010, một đoàn y, bác sĩ từ thiện do một bác sĩ ở TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã về vùng sâu, vùng xa khám chữa bệnh và phát thuốc quá đát, thuốc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc cho người nghèo. Người Việt Nam vốn có truyền thống tương thân tương ái, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho những người khó khăn hơn mình trong lúc họ gặp khó khăn, hoạn nạn. Những hành động tình nghĩa đó diễn ra rất thường xuyên trong xã hội nhưng âm thầm và không vụ lợi. Gần đây, có vẻ những hoạt động đó chộn rộn, ầm ĩ hơn. Nhưng chưa chắc hiệu quả đã tăng lên tương xứng. Doanh nghiệp tổ chức những chuyến tặng quà với sự tham gia của các VIP cùng những thông cáo báo chí được phát hành rộng rãi. Hoa hậu đi thăm những trại trẻ khuyết tật với sự tiền hô hậu ủng của giới truyền thông. Nhân vật chính trong những buổi từ thiện này dĩ nhiên là người đẹp chứ không phải là các em khuyết tật. Và mối quan tâm lớn nhất của nhân vật chính là hình ảnh của họ đăng báo có đẹp hay không chứ không phải là những số phận đáng thương kia. Người ta làm từ thiện không phải mục đích để giúp người nghèo mà trước hết để đánh bóng tên tuổi; thậm chí để sau đó còn “xin” hoặc “được” những thứ vật chất còn lớn hơn vạn lần những phần quà họ đã trao. Sự việc lợi dụng mác từ thiện để xả hàng quá date, hàng thải loại chính là biểu hiện cao nhất của những lòng tốt giả hiệu đó. Có lẽ xã hội đã không lên án kịp thời những loại tình thương giả tạo; cơ quan chức năng đã không xử lý nghiêm ngay từ đầu đối với hành vi trao quà từ thiện bằng những loại hàng thải loại nên đã dẫn đến tình trạng này. Có thể hành vi xả hàng quá date dưới mác từ thiện chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng “cháy nhà, chết người” để chính quyền và cơ quan chức năng có cơ sở xử lý. Nhưng nó đã để lại một hậu quả khác còn nguy hại hơn nhiều lần- đó là lòng tin của người nghèo đối với lòng tốt của xã hội đã bị lung lay. Thế Vũ