Tôi yêu nghệ thuật cải lương truyền thống, diễn trên sân khấu với phông màn, cảnh vẽ. Thích giả hơn thật, nghĩ cũng lạ. Đó là những cây chuối, nọc trầu, mái lá. Và cả cảnh cung điện lộng lẫy nữa. Tất cả được vẽ trên lụa, đóng khung và mang ra sân khấu để phối cảnh cho lớp tuồng nào đó. Khung cảnh được ước lệ, ngôn ngữ cũng trau chuốt, đậm tính văn chương chứ không rặt đời thường. Người ta đi xem là để thưởng thức cái đẹp chứ không phải nhất nhất giống ngoài đời thì mới thu hút khách. Tôi suy nghĩ thế. Sau này, cải lương thu hình ngoại cảnh, riêng cá nhân tôi vẫn không thích bằng diễn trên sân khấu với phông màn ước lệ.

Tôi không thích cái nhà rách đến tả tơi và phơi bày mọi sự đời thường ra đó. Nhiều sự thật trần trụi ngoài đời còn chưa đủ ngán hay sao mà phải mang vào vở diễn? Và những khóc, cười, ngôn ngữ, điệu bộ cũng vậy, phải ước lệ, cách điệu bằng cách bỏ bớt đi cái xấu, giữ lại cái đẹp, mới hay!

Đi du lịch trong nước, và nước ngoài, chợt nghĩ đến cách làm du lịch và cách làm tuồng hát cũng có sự tương đồng. Không thể để tự phát, tự nhiên mà thu hút khách được. Nhân tiện số lượng khách du lịch năm nay sụt giảm đáng kể mà nêu ra đôi điều cảm nhận của một người đi du lịch như tôi. So với Việt Nam, Thái Lan không có bờ biển đẹp bằng, không có núi thẳm non ngàn bằng nhưng vẫn hút khách du lịch hơn. Vì an ninh, giá cả và các dịch vụ đa dạng, cách làm du lịch chuyên nghiệp.

Ở Việt Nam, khách du lịch vẫn thường khen chất lượng du lịch của Đà Nẵng. Phần nhiều những lời khen dành cho chính quyền và người dân địa phương với ý thức và sự tôn tạo là chủ yếu.

Ở các đô thị lớn khác, thật lòng mà nói khi có người thân ở quê, ở tỉnh lên, buổi tối cũng không biết giới thiệu nơi nào đầy đủ ý nghĩa vui chơi cho một lần khách đến. Tôi ước có một Walking Street như ở Pattaya - Thái Lan hay một Pub Street như ở Siem Riep - Campuchia để có những buổi tối thư giãn và vui chơi trọn vẹn.

Về miền Tây, chợ nổi khá đặc biệt. Tuy nhiên, nếu chỉ thuê ghe chạy dọc sông và ngắm nhìn ghe thuyền buôn bán thì chưa làm phong phú được chuyến đi. Theo thông tin gần đây, Thái Lan cũng đang đầu tư mạnh vào loại hình du lịch chợ nổi để thu hút thêm khách du lịch. Chợ nổi của ta có sao để vậy, mang tính tự phát quá, liệu sẽ hấp dẫn bằng ở Thái Lan chăng? Những bánh tét lá cẩm, bánh xèo Mười Xiềm, bún nước lèo,... vẫn còn rải rác quá mà chưa được nâng lên thành địa điểm đặc biệt không thể bỏ qua và chưa mang tính tập trung để thỏa mãn nhu cầu du khách. Muốn tìm ghé một quán cà phê hoặc một quán ăn đẹp bên bờ sông Hậu hữu tình nhưng không thấy. Mười năm trước, rồi năm năm trước, và hôm qua tôi vẫn đi trên những ghe tàu ấy và nhìn những cảnh ấy, cảnh thêm cũ mà lòng thêm buồn!

Và Đà Lạt, Vũng Tàu,... như một nàng ca sĩ vẫn chậm khoác lên mình tấm áo mới và ca những bài ca mới cho thỏa lòng du khách ngày trở lại.

Khi đi du lịch nước ngoài mới thấy khả năng nói tiếng Anh và ngoại ngữ khác của nước chủ nhà và của hướng dẫn viên phục vụ du khách là phổ biến và chuyên nghiệp. Một vài nước xung quanh Việt Nam, ở những địa điểm du lịch tập trung, trình độ tiếng Anh của người bản địa khá tốt, tạo sự giao lưu và kinh doanh với khách du lịch rất tốt. Ngoài ra, hướng dẫn viên được trang bị, đào tạo ngoại ngữ để phục vụ chuyên biệt từng đoàn.

Khách Việt Nam sang Thái Lan du lịch được hướng dẫn viên theo đoàn hướng dẫn bằng tiếng Việt, chân tình, chu đáo. (Mặc dù theo tôi tiếng Việt không phải là một ngoại ngữ dễ học!). Ở Campuchia cũng vậy, do đặc thù về địa lý và lịch sử hai nước, mà tiếng Việt vẫn được dùng khá phổ biến ở đây.

Quy hoạch du lịch năm năm, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm,... cần sự thay đổi về chất, sự đồng bộ từ hạ tầng, đội ngũ nhân sự phục vụ, đến chương trình đặc trưng và mới lạ, hướng tới sự hưởng thụ và sự thỏa mãn của du khách ở nhiều tầng lớp, cấp độ. Làm du lịch cũng không khác sân khấu tuồng, cần tính ước lệ cao và sự chuyên nghiệp biết bao!