Kỳ cuối: Đêm trăng oan nghiệt

Lúc mặt trời lên cao thì Ngô về, ướt lóp ngóp và cầm một túi cá chảy nước ròng ròng. Hắn nghĩ rằng sau khi bị cưỡng bức, L. coi như đã thuộc về hắn. Cô sẽ tiếc, khóc chút đỉnh nhưng nếu được vỗ về sẽ quên ngay chuyện buồn và coi hắn là chồng. Hắn cũng muốn cho cô ấy biết, hắn cũng là người đàn ông đáng yêu chứ không chỉ có thô lỗ, cộc cằn. Hắn vận dụng hết cái sự tốt trong người mình, cất lên một giọng thiết tha nhất có thể có: 'L. ơi, cưng ơi! Anh về rồi nè. Em ra xem anh kiếm được nhiều cá lắm...'.

Chẳng có ai đáp lại, hắn cười thầm "chắc còn nhõng nhẽo đấy mà!". Hắn bước vào cửa và tiếp tục gọi: "L. ơi, cưng của anh ơi!".

Trong nhà chỉ có chị Lê lặng lẽ ngồi vá áo cho con, chị lạnh lùng thốt lên một câu cụt lủn mà không cần nhìn hắn: "Đi rồi!".

Ngô chết sững giữa nhà, túi cá rơi xuống đất. Hắn cảm thấy như vừa mất mát một cái gì đó lớn lắm, quan trọng lắm nên hỏi dồn:

- L. đi đâu? Làm sao đi được?

- Đi bằng chiếc xuồng của ông để lại!

Ngô hiểu ra sự tình, vung tay rống lên:

- Tại sao mày để cho cô ấy đi? Mày ngu đến thế thì ông không cho mày sống nữa!

Vừa gào thét, Ngô vừa đánh vợ không thương tiếc. Chị Lê ôm đầu nhẫn nhục chịu đòn...

Sau khi biết cô L. bỏ trốn, Ngô lồng lộn chạy ra mép hồ tìm kiếm. Chiếc xuồng - đôi chân đi trên nước của hắn - đã được L. dùng làm phương tiện tẩu thoát. Giờ đây hắn rất muốn đuổi theo, nhưng phải bất lực đứng nhìn mặt hồ mênh mông gợn sóng. Từ đảo vào chân đập - nơi tiếp giáp với con đường chạy vào các thôn làng, mặt nước dài đến ngót cây số, hắn không thể đủ sức bơi hết một khoảng cách như vậy. Nếu chậm trễ, cô ấy có thời gian để đi xa, biết đâu mà tìm nữa? Hắn dậm chân kêu trời vì tức giận. Đang trong lúc tâm trạng chán chường, Ngô bỗng nghe một giọng ngâm du dương:

Chiếc thuyền câu của nạn nhân neo bên mép nước (ảnh minh họa)

"...Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã

Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly

Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả

Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi"

(Bến My Lăng - Yến Lan)

Ngô đang thẫn thờ vụt nhổm dậy, hắn mừng phát điên vì đằng kia là chiếc xuồng cùng anh Duy lãng tử. Anh Duy vô gia cư, lênh đênh trên mặt hồ bằng một chiếc xuồng chắp vá; thỉnh thoảng anh ghé vào đảo cùng Ngô nhâm nhi dăm xị rượu. Anh thuộc nhiều thơ và thích hát, ngâm nghêu ngao. Dân sống trên hồ ai cũng mến anh. Ngô bắc tay làm loa gọi lớn:

- Ông Duy! Ông Duy!

Anh Duy rê xuồng vào, vui vẻ hỏi:

- Có mớ tép nè, nhậu không?

Ngô nhảy luôn xuống xuồng, đẩy anh Duy lên đảo:

- Lên nhà chờ, tôi mượn xuồng của ông có chuyện gấp!

Anh Duy chưa hiểu chuyện gì đã thấy Ngô đẩy xuồng ra xa, bèn gọi với theo:

- Lát về nhớ kiếm dăm xị nhé! Hay là để tôi chèo xuồng đưa ông đi?

Ngô đồng ý, quay xuồng đón anh Duy. Khi vào đến chân đập, anh Duy cột xuồng vào một tảng đá ngồi chờ, còn Ngô chạy thật nhanh vào xóm. Hắn mượn được của người quen chiếc xe đạp và hỏi thăm nhiều người về hướng đi của cô L. Đến quá trưa thì Ngô đuổi kịp cô L. đang ôm một bọc quần áo, đi bộ dưới nắng, vừa đi vừa khóc thút thít. Ngô dắt xe chạy lúp xúp bên cạnh, ra sức năn nỉ L. về lại với hắn.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn giở đủ mọi thủ đoạn, hết năn nỉ lại dọa dẫm, nhưng L. vẫn kiên quyết không quay về. Ngô tức điên, nhưng ở đây có đông người, không như ngoài đảo hắn là vua của một gia đình, hắn không thể làm chuyện cưỡng bức với cô. Đến sẩm tối thì Ngô hoàn toàn thất bại, lủi thủi lên xe đạp quay về. Bình thường, Ngô là một con sâu rượu, buồn như hôm nay lại càng thèm rượu. Xui khiến thế nào hắn lại gặp một ông bạn cùng "làng chai lọ”, thế là cả hai bá vai nhau vào quán uống rượu tì tì.

Công an chốt chặn những lối mòn ven rừng

Phần anh Duy, ngồi ở chân đập chờ Ngô mãi cũng sốt ruột. Gần đó có chòi cá của anh D.H.P, cũng là chỗ quen biết nên không có lý do gì để hai người không uống với nhau vài ly rượu, nhất là trong lúc Duy đang rỗi rãi thế này. Chòi cá của anh P. nổi dập dềnh trên một chiếc bè, sóng vỗ rì rào, trời nước mênh mông vằng vặc ánh trăng... Trên đường đưa Ngô vào bờ, Duy đã nghe kể lại chuyện Ngô muốn có vợ bé và đang dáo dác đi tìm cô gái đó. Duy cũng biết chị Lê, bởi có vài lần anh ghé nhà Ngô nhậu.

Trong giờ phút này, men rượu lâng lâng, Duy bỗng nhớ đến Lê. Ngô không yêu Lê, nhưng Duy thì nhìn ra ở người phụ nữ xanh xao, ốm yếu đó một nét đẹp thật dịu dàng. Ngô ác quá nên Duy càng thấy cô ấy tội nghiệp. Hơn nữa, mới đêm qua Ngô còn coi thường vợ đến mức ngủ chung với một cô gái ngay trước mặt vợ. Chuyện này dễ gì làm Lê không buồn, không hận. Trăng đẹp quá, bây giờ người đàn bà ấy đang cô đơn trên đảo, chưa chắc Ngô đã chịu về đêm nay. Nghĩ đến đấy, có một cái gì đó thôi thúc, Duy bỏ dở cuộc nhậu chèo xuồng về phía đảo...

Ngô trở lại chân đập lúc trăng đã lên cao, tìm mãi không thấy Duy khiến hắn càng cáu. Chợt nhìn thấy chiếc xuồng của mình (do L. lấy đi rồi để lại), Ngô leo lên. Khi chèo xuồng về đến đảo, thấy xuồng của Duy đã cột sẵn dưới bến, Ngô nảy sinh nghi vấn "có Duy ở đây, nhưng tại sao im ắng thế này?". Ngô rón rén bước về phía căn chòi của mình.

Trong chòi tối om, có tiếng lục cục. Khẽ kéo cánh cửa ra, Ngô lách mình vào. Đã quá quen thuộc nên Ngô thò tay cắm cái kẹp vào bình ắc-quy, ánh sáng của ngọn đèn neon (đèn huỳnh quang) 6 tấc tỏa sáng khắp gian chòi, một cảnh tượng quá quắt bày ra trước mắt Ngô: Duy cùng Lê đang đóng vai vợ chồng trên giường, bên cạnh là 3 đứa bé say sưa ngủ. Ngô lặng đi vì bất ngờ, Duy nghe động quay lại hỏi một câu hết sức dại dột:

- Ngô hả, sao không chờ mình ra đón?

Bản chất của Ngô rất hung hăng, bao nhiêu bực dọc, mệt mỏi của ngày hôm nay càng làm hắn hung dữ. Hắn rống lên rồi đánh Duy ngất xỉu trước sân chòi, sau đó vào hỏi tội vợ... Hắn lấy rượu ra uống, uống một lát lại ra sân đánh vào thân thể anh Duy đã bất động, rồi lại vào đánh vợ và tiếp tục nốc rượu... Đến lúc con gà trong chuồng đập cánh gáy te te thì anh Duy tắt thở. Ngô lôi anh ra sát mép nước, dùng 2 bao nylon trùm lại, cột vào bao thứ 3 đựng đất, đá rồi dùng xuồng đưa ra giữa hồ ném xuống nước.

Khi Ngô quay trở lại căn chòi trên đảo, trời đã rạng sáng. Chị Lê ngồi co rúm ở một góc giường, thấy cái vẻ lạnh lùng, đôi mắt vằn đỏ của Ngô mà khiếp đảm. Những phút ngột ngạt trôi qua, Lê đánh liều hỏi: "Anh Duy đâu?". Ngô cười sằng sặc: "Dưới đáy hồ, mày có muốn theo nó không?".

Sau này, khi làm việc với cơ quan điều tra, Lê khai rằng, đêm đó chị đang ngủ cùng các con thì Duy vào, người anh ta nồng nặc mùi rượu và một hai đòi được "yêu". Lê vốn có bệnh tim nên khi Duy chạm tay vào, chị đã ngất xỉu, không còn biết gì nữa. Các chứng cứ cũng đã nói lên rằng Lê không hề chống cự lại Duy.

Vụ trọng án này có nguyên nhân từ sự yếu kém trong nhận thức pháp luật, nhất là Luật hôn nhân gia đình ở những người như Ngô. Y đã trải qua 3 đời vợ, còn muốn kiếm thêm cô vợ thứ tư và ước muốn trái khoáy đó đã đưa y vào vòng tội lỗi.

Cái chết của anh Duy cũng là một minh chứng về cái điều mà nhân loại từ cổ chí kim đã nói đến rất nhiều: ham muốn cái không phải của mình sẽ phải trả giá đắt! Duy cũng 2 lần có vợ, nhưng khi có con chung rồi thì... quên mất người chung chăn gối, vô tư đi tìm tình yêu mới. Và cái chuyện xui xẻo nhất cho chàng lãng tử kiêm lãng hôn này đã xảy ra. Chỉ có những cán bộ, chiến sĩ công an là phải nằm gai nếm mật, chịu gian khổ, hy sinh vì những mối tình lang bạt như của Ngô và Duy, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ngô đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 12 năm tù về tội "giết người" và 4 năm tù về tội "cưỡng dâm", tổng hợp hình phạt là 16 năm tù, thụ án đến cuối năm 2010 thì được đặc xá. Hiện Ngô đang cố gắng trở lại đời sống bình thường, hòa nhập với xã hội. Các con của Ngô nay cũng đã lớn... Khi viết loạt bút ký điều tra này, chúng tôi đã đổi tên các nhân vật. Tên CBCS công an tham gia chuyên án vẫn được giữ nguyên cùng những diễn biến khách quan của vụ án.

PHÚC HUY - SONG NGỌC

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ky-cuoi-dem-trang-oan-nghiet_153588.html