Người đi thì đã an phận, nhưng người ở lại đang phải chịu bao nỗi nhọc nhằn, cơ cực, con thơ nheo nhóc… là hoàn cảnh của mẹ liệt sỹ Chu Thị Đường và gia đình anh Thăng, chị Tỉnh đang sinh sống ở ngoại thành Hà Nội.

Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái thăm hỏi mẹ liệt sỹ đang nuôi cháu thiểu năng

Bà 94 tuổi nuôi cháu nội thiểu năng

Người dân thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội không ai không biết hoàn cảnh của cụ bà Chu Thị Đường, mẹ liệt sỹ Phó Đình Mật hy sinh tại Tây Ninh năm 1969. Hiện đã 94 tuổi, nhưng cụ vẫn phải nuôi cháu nội là Phó Đình Tuất bị thiểu năng trí tuệ.

Nói về hoàn cảnh của cụ Đường, ông Phó Đình Bình, Bí thư chi bộ thôn Ngãi Cầu cho biết, hộ nhà cụ Đường là gia đình chính sách, nhưng cũng là diện hộ nghèo của xã. Hiện nay, hoàn cảnh của cụ vô cùng khó khăn. Ngày 12/10/2013, con dâu cụ là chị Nguyễn Thị Châu khi đi phụ hồ không may ngã từ tầng ba xuống. Không lâu sau, ngày 30/8/2014, con trai cụ là ông Phó Đình Hòa bị một thanh niên say rượu đi xe máy trong ngõ đâm vào, tử vong tại chỗ.

Ông Phó Đình Mậu, anh trai ông Hòa tiếp chúng tôi trong căn nhà được xây bằng tiền quyên góp của anh em bên nội, đồ thờ cúng và cửa được gia đình bên ngoại ủng hộ. “Mẹ tôi đã già, thương cháu nội thiệt thòi, kém phận hơn bạn bè cùng trang lứa nên tiền phụ cấp hàng tháng, cụ đều dành dụm nuôi cháu. Thằng Tuất bị thiểu năng từ bé, không thể đi học được. Lúc còn bố, còn mẹ nó được chăm bẵm. Từ khi mẹ nó chết, rồi bố bị TNGT, nó lại càng ngơ ngác. Lớn rồi nhưng mọi sinh hoạt của Tuất đều được bà nội giám sát, chỉ bảo nó mới thực hiện được”.

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa thăm hỏi, tặng quà một số gia đình nạn nhân TNGT trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó có gia đình cụ Đường và anh Thăng. Tại đây, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, qua hoạt động thăm hỏi của Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các địa phương mong muốn chia sẻ phần nào nỗi đau giúp các gia đình bớt khó khăn. Cũng qua đây, ông Thái gửi thông điệp đến tất cả mọi người cùng nâng cao, ý thức trong việc chấp hành pháp luật ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm thiểu TNGT.

Gạt những giọt nước mắt, bà Bùi Thị Hòa (bác dâu của Tuất) nói, thương mẹ, thương cháu, anh em chúng tôi bàn nhau đưa mẹ và cháu về nuôi. Nhưng với tình trạng của Tuất, chúng tôi họp gia đình thì mẹ nhất quyết bảo để cho “hai bà cháu ra ở riêng để chăm sóc nhau”. “Chúng tôi biết, mẹ không muốn các cháu khác bị ảnh hưởng bởi tính khí, cách sinh hoạt thất thường của Tuất, nên cam chịu một mình. Anh chị em chúng tôi thay nhau sang chăm mẹ, chăm cháu. Mẹ tôi đã già, cháu thì như vậy, tiếng là ở riêng nhưng hàng ngày, chị em chúng tôi chia nhau sang nấu cơm, quét dọn nhà cửa chứ cháu nó có làm được gì đâu”, bà Hòa nói.

Chia sẻ với chúng tôi, cụ Chu Thị Đường nói: “Phận các con tôi đã yên rồi, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nhưng còn thằng Tuất, thấy nó nửa tỉnh nửa điên mà tôi nát ruột gan quá. Tôi còn có tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, nhưng còn cháu nó, không biết khi tôi chết cháu nó sẽ ra sao. Giá như mẹ nó đừng đi quá sớm, và vụ tai nạn kia đừng ập đến với bố nó, tôi nhắm mắt cũng yên lòng...”.

Ông Phó Đình Bình bùi ngùi, nhìn hoàn cảnh cụ Đường, cháu Tuất khó ai có thể cầm lòng. Vì gia đình cụ là gia đình chính sách nên các khoản đóng góp đều được xã, thôn miễn giảm, ngay đường ống nước sạch đang dẫn vào từng hộ cũng được thôn, bà con lối xóm ủng hộ. “Giờ cụ Đường còn sống còn có thể đùm bọc cháu, nhưng tuổi cao sức yếu, chẳng hiểu cụ trụ được bao lâu. Cũng mong Nhà nước, cộng đồng, các nhà hảo tâm hỗ trợ, nếu có thể cho cháu Tuất đi chữa bệnh hoặc sống tại trung tâm nào đó cho cụ đỡ cực”, ông Bình nói.

Duyên muộn ngắn chẳng tày gang

Cũng có hoàn cảnh rất thương tâm là gia đình anh Thăng, chị Tỉnh ở thôn Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Người làng bàn tán nhau: “Tưởng ủ lâu thì ngấu ruộng, mãi mới lấy chồng, lấy ai không lấy lại đi lấy ông chồng vừa câm vừa điếc…”. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu, chị Nguyễn Thị Tỉnh vẫn lên xe hoa cùng anh Đinh Văn Thăng.

Trong căn nhà hai tầng xây đã lâu nhưng chưa hoàn thiện, bà Đỗ Thị Hiếu, mẹ anh Thăng năm nay đã 61 tuổi kể: “Thăng bị câm điếc sau một trận ốm thập tử nhất sinh năm lên 4 tuổi. Tuy thế, Thăng hiền lành chăm chỉ lắm, việc gì cũng làm, cũng giúp bà con làng xóm”. Khi Tỉnh mới về làm dâu, tôi cũng dò hỏi cháu: “Nhà mẹ chẳng khá giả gì, chồng con thì như thế, vì sao các con lấy nhau?”. Nó trả lời: “Con thương anh ấy thật lòng…”. Thế là chúng nó nên duyên vợ chồng, gia đình chúng tôi vừa thương vừa cảm mến cháu.

Gia đình anh Thăng có ba anh em trai, anh Thăng là con cả, nên ở chung với bố mẹ trong gia đình “tứ đại đồng đường”. Ông nội của anh Thăng năm nay đã 93 tuổi vẫn còn minh mẫn. Các em của anh cũng đã xây dựng gia đình và ra ở riêng.

Hạnh phúc mỉm cười với vợ chồng anh Thăng, chị Tỉnh khi cháu Đinh Văn Huỳnh chào đời năm 2002. Sau đó hai năm, cháu Đinh Thị Xiêm cũng được sinh ra trong niềm vui vô bờ của cả hai gia đình nội - ngoại. Tiếng là ở TP Hà Nội, nhưng công việc đồng áng, cấy cày vẫn là thu nhập chính của gia đình. Những lúc nông nhàn, anh Thăng tranh thủ làm thêm nghề mộc để tăng thêm thu nhập. Chăm chỉ làm lụng, cộng với một phần hỗ trợ của gia đình, anh Thăng cũng xây được căn nhà. Tuy chưa có tiền để hoàn thiện, nhưng với sự chăm chỉ, tần tảo của hai vợ chồng, ước mơ về căn nhà ấm cúng, no đủ đã dần hiện diện.

Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”. Ông Đinh Văn Hải, bố anh Thăng nhớ lại: “Hôm đó (29/6/2014) đang vào vụ gặt, sau khi làm giúp cho ông ngoại, vợ chồng nó tiếc ít rơm kéo về cho bò ăn và tranh thủ làm ít nấm. Bình thường như mọi ngày, có sao đâu. Chồng lái, vợ ngồi sau kéo thêm xe cải tiến chở rơm, đi trên đường đê, khi gặp chiếc công nông đi ngược chiều, chẳng biết thế nào xe công nông mắc vào xe bò lôi ngược vợ nó lại. Chồng không sao, quay lại xem vợ, khắp người đầy máu, nó chỉ biết ôm vợ mà gào lên trong tiếng ú ớ…”.

Rồi ông Hải kể tiếp, từ ngày vợ nó đi, nó không chịu làm ăn gì cả. Con cái ông bà nội phải chăm hết, thương con chẳng biết làm thế nào. Chỉ tội hai đứa nhỏ, bố nó đã thiệt thòi, chúng tôi nay đã già yếu làm sao nuôi các cháu hết cuộc đời…

Khánh Hà

Trao sổ tiết kiệm 210 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Nam

Tối 16/11, tại bệnh viện Nhi Đồng 1, ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng biên tập Báo Giao thông và đã trao sổ tiết kiệm trị giá 210 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Nam, chồng sản phụ tử vong trên đường đi sinh.

Ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Phó Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Văn Ninh trao sổ tiết kiệm cho gia đình anh Nguyễn Văn Nam

Ông Nguyễn Văn Ninh cho biết, sổ tiết kiệm trị giá 210 triệu đồng là từ sự ủng hộ của cán bộ, phóng viên Báo Giao thông, các doanh nghiệp và bạn đọc của Báo. Đại diện gia đình, chị Nguyễn Thị Thủy là dì ruột của cháu Nguyễn Quốc Huy đã nghẹn ngào khi nhận món quà đặc biệt từ bạn đọc của Báo Giao thông. Chị Thủy cho biết, sẽ sử dụng số tiền này để lo cho cháu Huy ăn học, trở thành người có ích cho xã hội.

Trước đó, để chia sẻ với những khó khăn của gia đình bà Lê Thị Thông phải nuôi con bị TNGT 16 năm qua (Báo Giao thông số 182 đã có bài phản ánh Cơ cực mẹ già 16 năm nuôi con liệt giường), Quỹ “Chung tay vì ATGT” của Báo Giao thông đã quyết định hỗ trợ gia đình bà Thông 2 triệu đồng.

Phan Tư