Kỳ 3: Kết cục của kẻ vượt ngục

(PL&XH) - Với thái độ ngoan cố thường thấy, Mesrine bị tòa kết án 20 năm tù giam - một bản án được đánh giá là rất khoan dung. Hắn phải thụ án tại La Santé, nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất tại Pháp.

Hình ảnh cuối cùng không hào nhoáng của Mesrine Đến ngày 3-5-1978, giám đốc nhà tù nhận được một cuộc điện thoại, báo rằng Mesrine sẽ vượt ngục trong hai ngày nữa. Không ai coi trọng lời cảnh báo này. Và thực sự thì Mesrine cũng không vượt ngục trong ngày 5-5. Đơn giản là hôm đó trời mưa tầm tã và cuộc vượt ngục diễn ra sau đó ba ngày… Đúng 10g sáng 8-5, Mesrine và hai tù nhân khác bắt đầu cuộc vượt ngục bằng cách dùng “hàng nóng”, do đồng bọn hối lộ lính gác tuồn vào, khống chế quản giáo, lấy trộm đồng phục của họ. Sau đó, chúng tiếp cận một nhóm công nhân đang gắn thêm thanh chắn cửa sổ phòng giam và ra lệnh cho họ di chuyển thang ra bức tường phía ngoài nhà tù. Sử dụng dây và móc sắt cũng được đồng bọn tuồn vào, những kẻ vượt ngục leo lên tường và xuống bằng thang ở bên kia, chặn một chiếc xe qua đường và trốn thoát. Đến 10g25, Mesrine và đồng phạm Fran#ois Besse đã trở thành hai tù nhân đầu tiên vượt ngục thành công khỏi La Santé. Khoảng 8 ngày sau chuyến vượt ngục, Mesrine và Besse trở lại công việc thường ngày, đánh cướp một cửa hàng súng ở Paris giữa ban ngày ban mặt. Cả hai tiếp tục tấn công một casino 10 ngày sau đó. Rủng rỉnh tiền tiêu, Mesrine bắt đầu lên kế hoạch một loạt vụ bắt cóc báo thù bản án “bất công”. Đầu tiên, hắn bắt cóc chủ ngân hàng đã làm chứng chống hắn trước tòa. Sau đó, Mesrine âm mưu bắt cóc thẩm phán đã tuyên phạt hắn 20 năm tù giam, tuyên bố ông này chỉ được thả nếu mọi khu giam cầm cẩn mật nhất trong các nhà tù phải bị đóng cửa. Và một khi yêu cầu không được thực hiện, hắn sẽ bắt đầu ám sát các quan tòa. Dù vụ bắt cóc này bất thành, song có một huyền thoại về việc Mesrine đã xỏ mũi cảnh sát truy bắt hắn thế nào. Hắn chạy xuống cầu thang, ngang qua những cảnh sát đang vội vã chạy lên và hô to: “Nhanh lên! Mesrine ở trên kia”. Và khi tất cả chạy theo hướng đó, Mesrine có dư dả thời gian để trốn. Dù cũng có một cảnh sát đã nhận ra người “tốt” chính là Mesrine, song anh này lại bị hắn khống chế, tước vũ khí và còng tay vào ống thoát nước. Viên cảnh sát tội nghiệp chỉ được đồng nghiệp phát hiện sau khi họ không thể tìm được Mesrine ở tầng trên. Mesrine bắt đầu lên kế hoạch tham vọng hơn, bắt cóc những nhân vật chính trị gia và thuộc giới truyền thông có tên tuổi. Song đó cũng là lúc mà lực lượng cảnh sát Pháp vốn thường xuyên bị hắn xỏ mũi rốt cuộc cũng tóm được Mesrine. Lần này, “Kẻ thù công chúng số 1” của nước Pháp không còn vượt ngục được nữa. Ngày 2-11-1979, khi đang chờ tín hiệu đèn giao thông ở ngã tư, xe của Mesrine bị cảnh sát phục kích. Hắn bị bắn hơn 20 phát đạn theo kiểu hành quyết. Sự kiện này đã trở thành nỗi hổ thẹn của Chính phủ Pháp thời điểm đó ở ngay cấp cao nhất. Chỉ vài ngày trước, chính Tổng thống Pháp Giscard d’Estaing đã nói với viên bộ trưởng phụ trách an ninh rằng “chúng ta phải tiêu diệt Mesrine”. Đào Diệu (Tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20100926074213552p1003c1034/ky-3-ket-cuc-cua-ke-vuot-nguc.htm