Đang phải vào thuốc nên Thiên Ý rất mệt, em chỉ nằm thiêm thiếp một chỗ. Thấy bạn cùng phòng thay đồng phục đi học, em nhìn theo thèm muốn. Thiên Ý nói thì thào với mẹ: Mẹ qua nói cô cho mẹ học giùm con! Chị Tuyết Hạnh, mẹ Thiên Ý nghe con nói mà rơi nước mắt. Ngang qua lớp, chị nói với cô giáo: Thiên Ý bảo cô giáo cho mẹ vào học thay, cô giáo chịu không? Rồi chị và cô giáo nhìn nhau ngậm ngùi.

NHỮNG ĐỨA TRẺ TRƯỚC CỬA THIÊN ĐÀNG Những đứa trẻ vừa chào đời đã mang trong mình căn bệnh nan y. Tuổi thơ đi cùng với nỗi đau đớn thể xác triền miên, tưởng chừng xóa nhòa những khát vọng trẻ thơ. Thế nhưng, mỗi ngày, mỗi giờ, dù cái chết cận kề, những đứa trẻ ấy vẫn hồn nhiên với những ước vọng quá đỗi ngọt ngào. Câu chuyện về em bé bị ung thư máu dưới đây, mở đầu cho loạt bài này chưa kịp lên trang, thì em đã qua đời… SGTT - Mới sáu tuổi nhưng bé Nguyễn Thiên Như Ý mà mọi người trong bệnh viện vẫn gọi là Thiên Ý đã có thâm niên ba năm điều trị trong trung tâm Ung bướu TP.HCM. Hàng ngày, Thiên Ý phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu nhưng khát vọng được đi học trong em vẫn cháy bỏng. Chính ước mơ được đi học của Thiên Ý là ý tưởng cho ra đời lớp học cho các em trong trung tâm ung bướu. Thiên Ý, những ngày cuối cùng trước khi qua đời Con muốn được đi học Trên đầu giường của Thiên Ý luôn treo thường trực một bộ đồng phục còn rất mới và một chiếc cặp sách được treo ngay ngắn. Bà ngoại của Thiên Ý cho biết, em không cho gấp bộ đồng phục lại vì sợ nhăn, mặc đi học sẽ xấu. Cặp sách Thiên Ý cũng bắt phải để một cách ngay ngắn ở chỗ trang trọng nhất. Cô Kim Phấn, giáo viên đứng lớp trong trung tâm ung bướu nhớ lại, “Trước đây, những người thuộc dự án “Ước mơ của Thúy” thường xuyên đến vui chơi cùng các em, đọc truyện và chỉ các em vẽ tranh cùng nhiều trò chơi khác. Nhưng một lần, khi mấy anh chị trong nhóm hỏi Thiên Ý thích gì, em bảo thích được đi học. Ước muốn của Thiên Ý chính là ý tưởng ra đời cho lớp học trong trung tâm ung bướu”. Bà ngoại Thiên Ý kể, đêm trước ngày khai giảng, Thiên Ý trằn trọc không ngủ. Nghe nói mai được đi học, cô bé rất thích. Và khi được phát bộ đồng phục cùng chiếc cặp sách đầu tiên, Thiên Ý cứ ngắm mãi. Nhưng đau đớn thay, em mới đi học được vài buổi thì bệnh trở nặng, Thiên Ý gần như không còn đủ sức để đến lớp thường xuyên. Nhưng ý chí ham học trong cô bé vẫn không bị dập tắt. Nhiều hôm, mặc dù còn rất mệt nhưng Thiên Ý vẫn năn nỉ bà ngoại cho đến lớp. Bà ngoại phải kê gối cho em ngồi trong lớp. Thiên Ý cố gắng lắm nhưng em cũng chỉ ngồi được một lúc là mệt, bà ngoại lại phải bế em về. Những hôm phải vào thuốc, không đến lớp được, chỉ cần có thể ngồi dậy được là Thiên Ý lại bảo bà ngoại kê gối cho em ngồi và mượn vở của bạn, rồi cặm cụi viết lại. Em vẫn líu lo với bà ngoại: “Con mà được đi học, chắc chắn con sẽ học ngon lành cho coi”. Bà ngoại nghe em nói mà chỉ biết chậm nước mắt ngậm ngùi. Khi bệnh chưa trở nặng, cứ có thời gian là Thiên Ý lại ngồi vẽ say mê. Em vẽ những ước mơ của mình trên trang giấy về ngôi nhà thân yêu mà mấy năm nay em thường xuyên phải xa, về ngôi trường trong tưởng tượng mà ở đó em có thể tung tăng với bạn bè… Thiên Ý đã từng vẽ tranh tặng cho HLV Calisto, người cha nuôi của bé và thiếu tướng Nguyễn Chí Trung. Bà ngoại kể, gia đình vẫn còn nguyên xúc động khi chiều 30 tết có một vị khách già từ Hà Nội tìm đến tận nhà để thăm Thiên Ý. Ông chính là thiếu tướng Nguyễn Chí Trung, nghe câu chuyện của Thiên Ý nên khi đến trung tâm ung bướu, biết em đã về quê ông tìm xuống tận nơi và đã kịp đón giao thừa cùng Thiên Ý và gia đình. Khi ông hỏi Thiên Ý muốn được ông tặng quà gì, trái tim già của ông đã thổn thức khi cô bé lém lỉnh trả lời: Con muốn ông tặng cho con sức khỏe. Thiên thần về trời Khi được mẹ Thiên Ý cho xem những bức ảnh của em cách đó mấy tháng, trước khi bệnh phát nặng, không ai nghĩ rằng cô bé đẹp như thiên thần với đôi mắt sáng và nụ cười tươi trong hình lại là cô bé gầy gò xanh xao đang nằm thiêm thiếp trên giường. Mẹ Thiên Ý cho biết, những tấm ảnh này Thiên Ý chụp cách đây gần một năm khi bé đòi đi Đầm Sen chơi. Nhìn em, chị Tuyết Hạnh, mẹ em ngậm ngùi: Lúc mới sinh ra, Thiên Ý đã rất đẹp. Nhiều người trong xóm tới xem và họ bảo nhau bé là thiên thần giáng thế. Cách đây ba năm, khi Thiên Ý cứ kêu đau bụng, chị cho bé đi khám và rụng rời tay chân khi bác sĩ chẩn đoán bé bị ung thư máu. Cả gia đình như chao đảo trước hung tin. Hạnh phúc gia đình đổ vỡ, một mình chị Hạnh nuôi hai con nhỏ. Chị phải để mẹ thay mình chăm lo cho Thiên Ý ở bệnh viện để chị đi làm kiếm tiền lo cho Thiên Ý và em trai. Mấy tháng nay, khi bệnh trở nặng, Thiên Ý cứ đòi mẹ, nên chị đành phải bỏ công việc, để lên với con gái. Ở trong bệnh viện suốt nên Ý có nhiều bạn – đều là các bạn cũng bị bệnh phải nằm viện điều trị như em. Ba năm nay, Thiên Ý mừng sinh nhật của mình cùng với bạn trong bệnh viện. Đó là những ngày Thiên Ý vui nhất vì em không phải vào thuốc, được ăn bánh kem và hát cười cùng bạn bè. Chia tay Thiên Ý, chúng tôi nghĩ, có thể một ngày nào đó, sợi dây neo trần gian của Thiên Ý sẽ đứt lìa, em sẽ phải lìa xa mọi người. Và điều đó đã đến trong nỗi nghẹn ngào, em đã ra đi vào ngày 23.11 vừa rồi. Dường như em sẽ không chết, em chỉ như thiên thần bị mắc đọa nơi trần gian và hết hạn lưu đày, em bay về trời. bài và ảnh Hà Dịu Kỳ sau: Những lớp học đặc biệt Ở những nơi tưởng chỉ có bệnh tật, chết chóc và sợ hãi thì vẫn có những lớp học được mở. Sau khi phải chống chọi với những cơn đau thì các thiên thần nhỏ lại hồn nhiên đến lớp, học viết từng nét chữ đầu tiên… Ý kiến bạn đọc: Đọc bài báo về cháu Thiên Ý và các cháu nhỏ bị bệnh ung thư, tôi đã không cầm được nước mắt. Nhìn cháu bé bỏng, dễ thương; những ước mơ của cháu giản đơn và trong sáng quá. Tôi xin chia buồn cùng gia đình và cầu cho linh hồn cháu sớm được siêu thoát. Tạm biệt thiên thần! Trần Thành Nhân (ntt131@...com)