Không phải đủ đầy, mà tình yêu thương đôi khi là thứ tạo nên tổ ấm

Sinh ra không cùng cha mẹ, sống trong điều kiện vật chất đơn sơ… những thứ tưởng chừng là rào cản lại đưa nhiều mảnh đời xích lại gần nhau hơn. Đơn giản bởi họ có tình yêu thương.

Bạn định nghĩa thế nào là tổ ấm? Nếu từ lâu nay, bạn vẫn nghĩ rằng một gia đình đủ đầy với cha mẹ, anh chị em, cùng sinh sống trong một ngôi nhà với vật chất không cần suy nghĩ là tổ ấm, thì có lẽ bạn chưa biết đến những tổ ấm thật khác này.

Zing.vn xin được giới thiệu những bài dự thi đặc biệt với câu chuyện xúc động được gửi về cuộc thi “Những tổ ấm thật khác”, do Siêu thị nội thất và trang trí Baya cùng báo đồng tổ chức.

Không cùng cha mẹ, nhưng chúng ta là một gia đình

Sau mỗi ngày dài đầy bộn bề lo toan, bạn hạnh phúc khi được trở về nhà, nằm trên chiếc giường thân quen, ăn một bữa cơm nóng hổi mẹ nấu, và đó là hạnh phúc. Nhưng ngoài kia, vẫn còn rất nhiều mảnh đời, thậm chí không còn nơi để trở về. Đó cũng là câu chuyện trong bài dự thi của Lê Thị Hồng Cúc.

Tổ ấm là nơi ta ở bên cạnh những người ta quan tâm và yêu quý, cho dù họ có là ai.

Tham gia chương trình thiện nguyện dịp Trung thu tại một trung tâm trẻ mồ côi và khuyết tật Đà Nẵng, cô gái trẻ cảm thấy bất ngờ trước nụ cười rạng rỡ và niềm vui của những em nhỏ nơi đây. Trung thu là tết đoàn viên, là ngày sum họp của mọi thành viên trong gia đình, và dù các mảnh đời khiếm khuyết nơi đây đứa thì mồ côi, đứa lại mang hình hài và tâm trí không trọn vẹn nhưng không một ai cảm thấy buồn bã hay cô đơn.

Trung thu đối với các em không quà bánh, không đèn lồng, không cả người thân cha mẹ nhưng lại ngập tràn hạnh phúc bởi tình cảm của bạn bè, của những tấm lòng hảo tâm xa lạ và các cô chú tại trung tâm.

Nếu tổ ấm của các cô, cậu bé tại mái ấm tình thương ở Đà Nẵng đến từ sự gắn bó với các bạn bè cùng chung cảnh ngộ, nơi không đứa trẻ nào bị bỏ rơi, thì với bài dự thi của JK, tổ ấm lại hình thành bởi những lòng hảo tâm và thiện nguyện của những con người xa lạ.

Tấm lòng san sẻ là thứ kéo mọi người xích lại gần nhau, tạo nên một tổ ấm không giới hạn.

Đến từ khắp mọi miền đất nước, không phải người thân ruột thịt, những con người đó lấy bầu trời rộng lớn, mặt đất bao la làm mái nhà chung, kết nối với nhau bằng sự sẻ chia và tình yêu thương vô điều kiện. Mỗi người bôn ba mưu sinh ở một nơi, chỉ đến những ngày lễ tết họ mới có dịp đoàn viên, hỏi han nhau, trao nhau những cái ôm động viên như một thành viên trong gia đình lâu rồi không gặp. Rồi sau đó, họ lại cùng nhau đi trao gửi các món quà ý nghĩa cho các mảnh đời khó khăn, kết nối thêm với các thành viên mới và cứ thế, mỗi năm tổ ấm đó lại đông đúc đến lạ thường.

Được ghép từ những con người xa lạ, nhưng cả tổ ấm của Cúc hay của JK đều sẽ không bao giờ biến mất hay kết thúc, khi mà sự sẻ chia và tình yêu thương vẫn luôn tồn tại.

Với lũ trẻ, tổ ấm tạo nên từ những điều bình dị

Định nghĩa tổ ấm với người lớn nhiều khi còn phức tạp, chứ với lũ trẻ, tổ ấm đơn giản là nơi, với những khoảnh khắc làm chúng hạnh phúc. Tác giả Hoàng Mai Lam đã gửi về cuộc thi “Những tổ ấm thật khác” bài dự thi với một bức hình giản dị nhưng mang thông điệp đầy ý nghĩa.

Cô viết phía dưới hình ảnh hai đứa trẻ miền cao, chân đất, tay lấm lem cát đang đẩy hai bánh xe cũ như sau: “Gặp hai đứa nhóc này ở Pa Phách, 1 bản khá sâu, tít sâu trong núi Mộc Châu. Hai đứa nhỏ sống với bố mẹ ở một căn nhà lợp mái lá đơn sơ, trông có phần hơi khó khăn. Ấy mà nhìn hai đứa nhóc trông vẫn hạnh phúc đến vậy. Chỉ với hai cái lốp xe hỏng người ta vứt đi, tụi nó chơi đủ trò, có khi còn nhiều trò hơn tụi trẻ con thành phố. Khi tôi hỏi về căn nhà của tụi nhỏ, tụi nó chỉ ngay, không chút ngại ngùng hay xấu hổ, còn kể tôi nghe chúng nó đã chơi những trò gì ở đó”.

Với lũ trẻ, tổ ấm không tạo từ vật chất, mà là từ niềm vui.

Tổ ấm đôi khi đơn giản vậy đó. Lũ trẻ luôn đơn giản lắm, tổ ấm với chúng không dựa trên vật chất hay hoàn cảnh, mà từ những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé.

Hay như cậu bé trong bài dự thi mang tên “Sau lưng cha…” của Nguyễn Quân, tổ ấm của cậu chắc hẳn rộng lớn như chính tấm lưng người cha già, hàng ngày vẫn chở cậu trên chiếc xe ba gác. Giữa Sài Gòn tấp nập xô bồ, Quân chợt bắt gặp hình ảnh một cậu bé ngồi sau lưng cha, gương mặt của cậu có vẻ thẫn thờ vì sự lạ lẫm trên con đường mà cha vẫn mưu sinh hàng ngày để nuôi nấng tương lai phía sau lưng mình. Và anh bỗng chợt nhớ đến tuổi thơ của mình.

Khi còn bé tý, chắc ai cũng có những lần nấp phía sau tấm lưng to lớn vững chãi của cha, qua những ngày nắng đổ mồ hôi, những ngày mưa ướt đẫm cả người. Khó khăn lúc đó không thể đong đếm, nhưng sự êm đềm và yên tâm khi nấp dưới bao bọc của cha, thì chắc chắn đứa trẻ nào cũng sẽ nhớ mãi cho những năm về sau, và luôn mỉm cười khi nhắc đến. Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản như vậy.

Việt Hưng - Giang Hà My

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khong-phai-du-day-ma-tinh-yeu-thuong-doi-khi-la-thu-tao-nen-to-am-post1002691.html