Tôi đến nhà Chảo Mùi Nải trước ngày khai giảng.

Khong ngay khai giang - Anh 1

Thấy bóng thầy cô ở đầu bản Huổi Lụ, cô bé Chảo Mùi Nải trốn thật nhanh ra đằng sau chái nhà. Mùa khai trường này, đáng ra Nải sẽ lên lớp 6. Nhưng em sẽ tạm nghỉ học một năm, ở nhà chăn bò.

Nải nhường “suất” cho anh trai Chảo Văn Thông đi học lớp 8. Bố của Nải, anh Chảo Trùng Ú đau chân mấy năm nay, chỉ quanh quẩn trong nhà. Ba con bò anh vay hơn 60 triệu của ngân hàng, không ai chăn, để ăn lúa của người trong bản thì không có tiền đền. Hai anh em Nải phải thay phiên nhau trông bò, chỉ một đứa được đi học.

Tôi chỉ kịp túm Nải lại hỏi mấy câu, trước khi em trốn đi. “Tại sao không đến trường” - “Vì phải đi chăn bò”, cô bé trả lời.

Đó là một hành trình quen thuộc của các thầy cô ở xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, Điện Biên trước thềm lễ khai giảng. Họ sẽ đến các bản, vận động phụ huynh người dân tộc ít người cho con em được đến trường. Đôi lúc, phải thương lượng. Như Nải, thầy giáo đề nghị anh Ú, rằng đến tháng 10, thu lúa thu ngô xong, cho cháu đến trường cũng được. Thầy sẽ phụ đạo để cháu theo kịp chương trình cùng các bạn.

Ngân sách chi cho giáo dục của Mường Nhé, cán bộ nói với tôi, là 214 tỷ mỗi năm. Trong đó, phải đến một nửa là chi phí để nuôi các cháu nhà ở xa, cách hàng chục cây số, qua những con suối dữ mùa nước, ăn ở bán trú tại trường. Xây một phòng học ở trên núi, chi phí có thể bằng xây một căn nhà lớn ở đồng bằng. Phải chuyển gạch lên núi bằng ngựa. Một phòng học ở nơi này, có thể có giá 800 triệu.

Mỗi học sinh trên núi tính ra được hưởng ngân sách 1,4 triệu đồng/năm. Như thế là ít hay là nhiều?

Tôi không biết. Vì cũng trong ngày khai giảng hôm qua, đồng nghiệp của tôi ở TP.HCM nhắn lên: tổng chi cho giáo dục từ ngân sách của Quận 3, nếu chia đầu học sinh, còn thấp hơn cả Mường Nhé. Vì Mường Nhé cần những phòng học xây bằng ngựa, cần bữa ăn nuôi các cháu. Thành ra, nhiều trường ở thành phố bây giờ, cũng thiếu phòng ốc, các cháu chen chúc nhau trong những không gian như cái chuồng gà công nghiệp.

Lãnh đạo và nhân dân TP.HCM bấy lâu nay trăn trở về việc họ làm ra nhiều, nhưng không được giữ lại bao nhiêu. Cuối cùng, một học sinh ở TP.HCM, nếu chia ngân sách giáo dục, lại hưởng ít hơn học sinh ở những nơi như Mường Nhé.

Mường Nhé cần đầu tư, vì nơi này quá nghèo. Và để thoát nghèo, thì một trong những cách hiệu quả nhất, lại chính là đầu tư cho giáo dục. Nguồn duy nhất họ có thể trông chờ, là ngân sách từ trên phân bổ xuống. Mà nguồn này, lại do những nơi như TP.HCM đóng góp phần nhiều.

Đó có thể xem là một nghịch lý? Hay là một tình thế tiến thoái lưỡng nan? TP.HCM có thể xin giữ lại thêm ngân sách để đầu tư cho chính mình, đó là một đề xuất hợp tình hợp lý, không ai dám phán xét. Thành phố làm ra tiền và cần tái đầu tư để có thể làm ra nhiều tiền hơn. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc những đứa như Nải, sẽ ít cơ hội hơn. Và Mường Nhé, hay là xã Pá Mỳ non cao núi thẳm này, sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong cái nghèo và thất học.

Tôi sẽ chỉ đưa ra những mảnh thực tế đối lập đó, và dừng lại ở đây. Đây là một lựa chọn chính sách phức tạp, mà tôi muốn nhiều người, nhiều phụ huynh đặc biệt là những người sống ở các thành phố lớn, cùng ngẫm nghĩ. Tôi chưa có câu trả lời.

Theo VnExpress