- Bác ạ, kỳ này Đà Nẵng lại “tung chưởng” tấn công ma túy. Bác Bí thư Thành ủy đã ban hành chỉ thị phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án các vụ ma túy theo hướng không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Đặc biệt, sẽ không đưa vào diện xét đặc xá các loại tội phạm liên quan đến ma túy. Nghe thấy “rắn” không?

- Rắn thì phải rắn rồi, nhưng tớ tin là Đà Nẵng sẽ làm được. Còn cả nước có nơi nào nói “mềm” với ma túy đâu, nhưng nói thế chứ ma túy càng ngày càng phát triển. Ngày nào cũng thấy triệt phá các đường dây, quy mô buôn bán vận chuyển lớn như xưa nay chưa từng có, kể cả vận chuyển bằng tàu bay ra nước ngoài hàng tấn heroin.

- Cũng có lý, cả nước chỉ có Đà Nẵng dẹp được hàng rong, ăn mày, quy hoạch đô thị thẳng băng như kẻ chỉ. Có cảm giác thành phố trên sông Hàn như một tráng sĩ “không cần đội mũ cánh chuồn” đứng ngạo nghễ nhìn ra Biển Đông trong niềm tự hào phát triển gắn với hiện đại.

- Ví von hay quá đấy, có quá lời không?

- Em không quá lắm đâu, chỉ “hơi quá” cho hoành tráng thôi. Bởi một lẽ, nghĩ ra dịp này Hà Nội cũng “ngạo nghễ” tuyên bố chống mại dâm theo hướng mới: Bêu tên người mua dâm, thậm chí có bác trách nhiệm còn nói sau khi phạt, bêu tên về cơ quan, gia đình, còn bắt đi quét đường vài ngày…

- Khiếp! Nghe như hồi cách mạng gì đó ở một nước nọ.

- Sao trong cả mớ bòng bong công việc phải làm trước mắt, Hà Nội lại chọn các quý ông mua dâm để tấn công mũi nhọn nhỉ?

- Tớ nghĩ việc này dễ nhất, gõ cửa nhà nghỉ, bắt quả tang là xong béng. Không có anh nào cố thủ chống cự như bọn cướp. Có anh ngủ say còn phải lay dậy để lập biên bản. Còn các em cave thì xõa tóc che mặt chịu tội thôi.

- Nhưng có nhiều ý kiến không đồng tình, cho rằng mại dâm là tồn tại xã hội lâu đời nhất, cần được quản lý theo kiểu “phố đèn đỏ”.

- Xì! Ta không có mốt treo đèn đỏ, mà trực tiếp các em ra vẫy khách, còn “nặng cân” hơn treo cái đèn. Chuyện này không phải có vài bác hô là làm ngay được đâu.