Khó thật

Hắn là một chàng thanh niên chưa vợ, khá điển trai, học hành bài bản công việc ổn định. Là một cán bộ trẻ có triển vọng của viện. Các cô gái trẻ xinh đẹp thì cũng có vài người thích hắn nhưng tiếp cận rồi cứ thấy họ nhạt nhạt không có cảm xúc...

Thế rồi vào ngày đẹp trời, hắn gặp nàng ở đám cưới em một người bạn thân. Qua giới thiệu hắn biết nàng đang dạy văn một trường chuyên có tiếng ở Hà Nội .Tiếp xúc ban đầu hắn đã nghĩ: Đây đúng là một cô gái mình cần tìm : Nàng đẹp ,nhẹ nhàng và cuốn hút. Nàng đúng bản năng giao tiếp của một người trí thức: không vồ vập không quá nhiệt tình...Cái gì cũng vừa phải...nhìn chung là tế nhị dịu dàng kể cả cách ăn mặc thời thượng nhưng kín đáo và chỉnh chu.

Đây rồi bến đỗ của hắn. Nàng kém hắn khoảng bảy tuổi, cái tuổi vừa chín nên nàng rất duyên dáng . Còn hắn thì "quá chín "

Ảnh do tác giả lựa chọn.

Hắn nghĩ: Không hiểu nàng đã có ai chưa? Không sao, hắn cứ tiếp tục hy vọng, đánh vào đồn có địch thì thắng lợi mới có ý nghĩa chứ đánh vào đồn không, chắc gì đã hay. Hắn tự tin vào bản thân mình lắm.

Từ hôm đó về lúc nào hắn cũng nghĩ đến nàng và rất nhớ nàng.

Một hôm đi qua nhà sách lớn gần Bờ Hồ hắn nhìn thấy nàng trong đó, hắn để ý xem nàng cần loại sách gì... Mắt nàng lướt trên hàng cao và giơ tay với một cuốn xem lướt qua rồi lại cất lên. Hắn tiến đến niềm nở chào hỏi và để ý biết cuốn nàng cần tìm mà không thấy ...Cơ hội đây rồi, hắn nói

- Thôi em đừng tìm nữa để anh mai mang đến trường cho, em cứ về đi !

Nàng về và hắn đi lục tung các hiệu sách lớn mà hắn biết. Cuối cùng đến một hiệu sách nhỏ thì lại thấy...may thế !

Sáng hôm sau trước giờ đi làm hắn đã đứng đợi nàng ở cổng trường. Chờ đưa nàng cuốn sách rồi mới quay về viện làm việc. Trên đường về hắn cứ nhớ: khi nàng đưa đôi tay ra nhận cuốn sách vui vẻ xúc động và cử chỉ cảm ơn thật chân tình,với nụ cười e ấp trên môi ,hắn cảm thấy rất vui... nàng đáng yêu vô cùng.

Cơ hội thuận lợi đến rồi. Từ đó hắn và nàng gọi điện thoại thường xuyên với nhau có vẻ thân mật hơn . Cũng đôi lần gặp nhau cà phê trao đổi ,hắn biết nàng ở cùng với cô em gái trong một căn hộ chung cư. Cô em đang học năm thứ hai Trường ngoại thương, cha mẹ mua nhà cho hai chị em ở để thuận tiện chị đi dạy và em đi học .

Hắn đến nhà nàng vào dịp sinh nhật nàng. Lần đầu tiên ôm bó hoa đến cửa nhìn thấy em gái của nàng...Ôi cô bé mới trẻ trung xinh đẹp làm sao , nhanh nhẹn và sắc sảo đôi mắt đen tròn trong veo với hàng mi cong "rợp bóng" ...chà chà. Hắn đưa tay ra bắt tay cô bé, đôi tay đẹp và mềm mại...hắn thốt lên một lời khen và hai tay nắm chặt tay cô bé. Hình như hắn còn ghé mặt hơi gần vào mặt em. Cô bé rụt vội tay ra thật nhanh và bỏ đi làm việc khác. Cô chị mải tíu tít với bạn bè nên không để ý. Hắn cũng bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Bữa tiệc sinh nhật vẫn kết thúc vui vẻ.

Trên đường về, ngồi trong xe hắn vẫn nhớ đôi bàn tay đẹp của cô bé . Cái vẻ đẹp kiêu sa sắc sảo của nàng đã nhen vào hắn một ước mơ...Đôi bàn tay như có một ma lực hút hồn hắn để hắn phát ra âm thanh gì đó mà hắn mụ mẫm mà quên mất .

Còn cô bé thì nghe rõ và chứng kiến toàn bộ đến khi cô bực bội rút tay ra thật mạnh rồi ném vào mặt hắn cái nhìn khinh bỉ và bỏ đi tiếp bạn coi như không có hắn.

Ngày mai hắn gọi điện cho nàng không được nữa. Tự nhiên kiểm lại việc mình làm hắn thấy buồn và không thể hiểu nổi. Hắn tu nghiệp sáu năm ở nước ngoài đã từng yêu đã từng "chung đụng " có sao đâu.

Thế là lâu đài hắn xây trong mơ đã biến mất.

Chiều nay hắn buồn quá ghé thăm người bạn thân của mẹ, ngày trước bác dạy với mẹ hắn . Nhân thể bà hỏi chuyện vợ con, hắn thật thà kể cho bà nghe nhờ bà xem có cách gì không và tìm một lời khuyên... Bà giáo ngồi trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:

- Khó đấy con, không thể áp dụng cái văn minh phương Tây vào mình một cách thô thiển được con ạ.Và con đã phạm vào một điều kiêng kỵ rồi con hiểu không ?

Ôi những cô gái thuần Việt khó thật đấy.

NTKC

Chuyện làng quê

Nguyễn Thị Kim Chi

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/kho-that-a23292.html