Kho báu cuộc đời

Ai đó đã từng nói: 'Có được một người bạn tốt chính là có một kho báu trên đời' và tôi tự hào khi mình có một kho báu như vậy.Tôi và Lan quen nhau từ những ngày học cấp 1. Chúng tôi không học cùng lớp nhưng cả hai đều là sao đỏ nên biết nhau, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện và tôi thấy Lan thật gần gũi. Lên cấp 2, chúng tôi cùng thi đậu lớp chuyên văn ngoài thị xã và thân nhau từ đó.

Cấp 2 rồi cấp 3 chúng tôi đều học chung lớp. Là những đứa cao kều của lớp nên chúng tôi được xếp ngồi bàn dưới cùng, tình bạn càng thêm gắn bó. Những năm tháng học trò hồn nhiên, thơ mộng với bao kỷ niệm đẹp, chúng tôi hiểu nhau từ ánh mắt và đôi khi chẳng cần phải nói cũng biết đứa kia đang nghĩ gì.

Không chỉ chúng tôi thân nhau mà anh chị em của hai đứa, rồi bố mẹ hai bên đều coi nhau như người thân trong gia đình. Mỗi khi nhà có công việc hay lễ, tết, chúng tôi đều có mặt cùng chia sẻ vui, buồn.

Nhà Lan ở phố, còn tôi ở nông thôn. Mỗi khi đến mùa cấy, gặt lúa, bạn đều muốn giúp. Anh trai tôi trêu: “Các em đi chỉ nát ruộng” nhưng rất vui khi tôi có người bạn chân tình đến thế, không nề hà, không ngại vất vả. Lan cũng chẳng ngại khi nằm dài tâm sự cùng tôi trên chiếc giường đơn sơ, ăn bữa cơm chỉ có rau muống luộc với cà. Ngược lại, mỗi khi mẹ nấu đồ ăn ngon, Lan lại rủ tôi vào nhà ăn cùng… Chúng tôi quá đỗi thân quen, như người trong nhà.

Vào đại học, mỗi đứa một trường với ngành nghề riêng. Tốt nghiệp, hai đứa lại mải mê theo đuổi công việc yêu thích, nhưng chúng tôi vẫn giữ mối liên hệ như trước. Có bất kỳ chuyện gì hai đứa đều chia sẻ cho nhau dù thời gian gặp không nhiều như thời học sinh.

Vậy rồi, biến cố ập đến cuộc đời tôi. “Hoạn nạn mới biết chân tình”, ngẫm thật đúng. Năm 2003, tôi không may gặp tai nạn nghiêm trọng. Biết tin, Lan vào viện ngay với tôi. Bạn động viên và giúp tôi những việc chưa bao giờ bạn làm. Lan giúp tôi lạc quan chống chọi với bệnh tật. Tai nạn ấy đã khiến tôi cả đời phải gắn bó với chiếc xe lăn. Đau đớn thể xác nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn nhiều khi bản thân không lành lặn. Nhưng Lan chưa bao giờ bỏ tôi, luôn ở cạnh bên mỗi khi tôi cần… Vượt qua nỗi đau, sự tự ti, tôi nhận ra mình thật may mắn khi có người bạn như Lan.

Giờ đây mỗi đứa có những lo toan riêng cho gia đình mình, không thường xuyên gặp mặt nhưng bất kỳ chuyện gì Lan cũng tâm sự với tôi. Thấy vật dụng gì hay hay Lan lại nhắn tin: “Có cái này chưa, tao mua cho mày nhé” hoặc “Tết không phải mua gì đâu, để tao mang vào cho”, “Mai tao mang vào cho mày ít quà quê, ngon lắm”… Chỉ những tin nhắn ngắn gọn nhưng chân tình ấy khiến tôi thật sự xúc động.

Tình bạn gần 40 năm ngày càng bền chặt theo thời gian, bởi chúng tôi đủ biết điều gì là quý giá nên luôn trân trọng và giữ gìn. Thời gian chính là thử thách cũng là minh chứng cho tình bạn của hai đứa. “Có được một người bạn tốt chính là có một kho báu trên đời”. Có Lan làm bạn gần 40 năm qua, với tôi đó là kho báu chẳng gì có thể đánh đổi trong cuộc đời này.

Lê Hà

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/157163/kho-bau-cuoc-doi