Khi những cơn mưa đầu mùa rơi xuống, bầy bù rầy của ông ngoại bay về lại bên tôi

Tôi như hòa mình cùng cơn mưa đầu mùa, nhìn rõ cây lá tươi mát, mơn mởn xanh đang đâm chồi nẩy lộc. Thì ra con bù rầy khác hẳn con gián, tôi đã dám cầm đôi cánh cứng của nó thổi phù phù, nó bay tạo gió mát như cái quạt mini.

Hết mùa Xuân là những cơn mưa đầu mùa mát rượi. Thơm mùi đất, mùi rơm, hòa quyện hương cỏ hoa đồng nội. Chúng tôi cùng ba má và gia đình các dì dượng về ngoại.

Đầu thôn vẫn là con đường đất cát có lũy tre già cong gọng vó, những gốc duối cổ thụ trái chi chít vàng tròn bóng như hạt ngọc cẩn trên hoa tai. Má kể rằng con đường này, hàng cây này gắn liền bao kỷ niệm tuổi thơ của má và mấy dì. Một đàn ngỗng vươn cái cổ dài kêu quang quác, ngoại ra đón mà phải cầm theo nhánh chà để xua mấy con ngỗng. Có lần tôi bị chúng cắn bầm tím cả thịt mấy ngày đau điếng.

Ảnh minh họa: Phim Only Yesterday.

Bên hiên nhà ngoại, luống khoai mì xanh mướt thẳng tắp vượt qua khỏi đầu người, lá xoay xoay như bàn tay vẫy. Cả đám chúng tôi cố nhón lên, với tay kéo chiếc lá có cuống dài màu đỏ, tước thành những sợi lắc tay, dây chuyền, vương miện... thật dễ thương rồi chơi trò công chúa, hoàng tử.

Trong đám khoai mì, thỉnh thoảng có những con bù rầy mập tròn bay vù vù, thằng Hồng Quang và Hồng Nhật chạy theo bắt í ới. Tôi ré lên khóc vì sợ. Con bù rầy có màu giống như con gián, mà tôi thì chúa sợ gián. Chị Ái Ngọc, nhỏ Anh Thư, nhỏ Thiên Thanh cũng sợ nhưng đỡ hơn tôi, cả ba đứng che miệng cười. Tôi giận dỗi bỏ vô nhà.

Ảnh minh họa: Phim Only Yesterday.

Khoảng thời gian đầu mùa mưa, loài côn trùng đuông đất trưởng thành chui lên. Đó là một loài bọ mà người dân quê ngoại tôi gọi là bù rầy. Chúng bám vào các ngọn cây ăn đọt non, phá hoại nhà nông. Ban đêm, ông ngoại đem cây đèn sạc để dưới đất rồi cùng ba tôi và mấy dượng rung mạnh mấy tán cây nơi luống khoai mì, nhất là trên nhánh xoài và đào lộn hột. Bù rầy bị động bay tứ tán nhưng chúng tập trung lại chỗ đèn sạc đang tỏa ánh sáng, thế là mọi người chỉ cần lượm bỏ vào giỏ. Chiếc giỏ đan bằng tre, có cái nắp hom bỏ vào thì dễ nhưng không thể bò ra ngoài được. Chân con bù rầy khẳng khiu có gai, bấu vào tay ba tôi rướm máu.

Ông ngoại kể: “Thời của ngoại chỉ cần đốt rơm với phân trâu, bò để ngún liu riu tỏa khói un một lát là hàng trăm con bù rầy bị mùi khói thu hút bay đến nộp mạng. Chúng bay vù vù như máy bay nhí. Hạ khói thấp dần, bù rầy cũng hạ thấp theo, lấy cây chổi tàu dừa huơ huơ là chúng rớt lộp độp xuống sân nhà, chỉ cần lượm bỏ vô thùng thiếc. Chúng không bay nữa, bò ngo ngoe hoặc ngoan ngoãn nằm im, có lẽ bị say khói.”

Ảnh minh họa: Phim Only Yesterday.

Sáng ra, ông ngoại trổ tài làm món ngon bù rầy. Sau khi vặt cánh chân, ngắt đầu ngắt đuôi, rút ruột, ngâm nước muối rửa sạch thì nhét hai hạt đậu phộng rang vào bụng rồi đem chiên trong chảo dầu sôi réo. Mấy chục con bù rầy nổi trên mặt dầu như bơi, âm thanh xèo xèo hòa cùng mùi thơm lan tỏa hấp dẫn. Má tôi ra sau vườn hái xà lách, rau thơm xanh mướt với mấy trái cà chua chín đỏ để ăn kèm theo.

Món ngon được dọn lên, những con bù rầy tròn căng vàng ươm. Mọi người khen ngon, thằng Hồng Quang và Hồng Nhật ăn khí thế. Riêng tôi, có cảm giác ớn ớn vì con bù rầy có màu sắc giống con gián quá. Tôi e dè gắp một con đưa lên miệng cắn bụp, bên trong lớp vỏ giòn rụm là vị ngon ngọt dai dai của thịt, béo bùi của phần bụng có hạt đậu phộng, phải công nhận là ngon và đặc biệt.

Ảnh minh họa: Phim Only Yesterday.

Ông ngoại dạy ba tôi và mấy dượng làm xe bù rầy bằng cọng kẽm bày trò chơi cho chị em tôi. Những chiếc xe mỏng manh, xinh xắn được cài vào con bù rầy nơi hai cái đùi đã cắt bỏ phần chân có gai, thổi cho chúng đập cánh bay và kéo hoặc đẩy chiếc xe di chuyển rất hay. Má tôi và mấy dì rưng rưng ôn lại tuổi thơ ngày xưa đầy cảm xúc.

Tôi như hòa mình cùng cơn mưa đầu mùa, nhìn rõ cây lá tươi mát, mơn mởn xanh đang đâm chồi nẩy lộc. Thì ra con bù rầy khác hẳn con gián, tôi đã dám cầm đôi cánh cứng của nó thổi phù phù, nó bay tạo gió mát như cái quạt mini.

NGUYỄN NGỌC MINH ANH

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/khi-nhung-con-mua-dau-mua-roi-xuong-bay-bu-ray-cua-ong-ngoai-bay-ve-lai-ben-toi-post1629244.tpo