Ngay khi anh tài xế xe tải Phan Văn Bắc được vinh danh và “tạo sóng” trên mạng xã hội mấy hôm rồi, tôi đã rợn lòng.

Bởi cũng như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hay nhiều “điển hình người tốt” khác “gây bão” trên mạng xã hội, y như rằng chỉ sau đó vài ngày, chúng ta sẽ đọc được những thông tin “thêm một góc nhìn cho đa chiều và hiểu đúng sự việc”.

Thường là thong tin dạng này sẽ lật ngược, lật xuôi vấn đề, soi từng chi tiết và “phát lộ” thêm nhiều điểm... “không như các thông tin khác đã đưa”. Tôi rợn lòng vì biết anh tài xế xe tải Phan Văn Bắc sẽ phải đối diện với những lời lẽ có tính chất “dìm hàng”.

Tôi rợn lòng vì thấy người Việt mình hôm nay tung hô ai đó thì phong thánh cho họ, nhưng ngày mai, đọc được ở đâu đó một điều khác đi, sẽ lại vùi dập điều mà họ từng tung hô hôm qua. Tôi rợn lòng khi nghĩ đến điều tử tế nào cũng bị mổ xẻ đến mức “nát” hình hài...

Khi dieu tu te bi mo xe den 'nat' hinh hai - Anh 1

Từ trưa qua tới sáng nay, khắp mạng xã hội đã dấy lên đủ “thuyết âm mưu” dành cho anh tài xế Phan Văn Bắc. Từ chuyện xe tải của anh Bắc đi sau hay đi trước, đến việc trích dẫn lời của tài xế Nguyễn Thanh Phong “Khi đó tôi bị kẹt chân trong buồng lái, không ra được, tôi bị dính trong chiếc xe.

Nhưng mà anh ta không cứu tôi, mà anh ta muốn giữ lại hiện trường cũng như là tôi là người gây tai nạn là phải đền bù cho anh ta. Khi xe tôi bị chập điện, bốc khói lên, dân chúng la quá thì anh ta mới lên xe tải điều khiển cho 2 xe rời nhau để người ta cứu tôi ra. Sau khi tôi được mọi người cứu ra khỏi xe thì tôi được đưa lên Bệnh viện Bảo Lộc để điều trị”.

Anh Phan Văn Bắc lúc này đây hẳn đang hoang mang tột độ. Bởi chỉ 3 hôm trước, anh đi đâu cũng thấy người ta ca tụng anh, tung hô anh, vẽ lên anh vô vàn hào quang nhưng hôm nay (và có thể thêm nhiều ngày nữa sau đây) anh sẽ bị vô vàn chỉ trích, anh có thể chịu nhiều cái bĩu môi “tưởng anh hùng thế nào, hóa ra chỉ thế”.

Thậm chí, có khi anh sẽ còn bị “Kỳ Duyên”- có nghĩa là dọa tước những huân chương, huy chương nếu như sự việc được các nhà báo nhiệt tình truy cứu.

Không! Quy kết lỗi thông tin là chưa đúng. Cho dẫu đúng là nhiều người thích chơi trò “vẽ rắn thêm chân” để câu view, phải độc đáo khiến nhiều người viết, người chơi facebook đang dùng ngòi bút như dao mổ. Nhưng thay vì cắt bỏ khối u, họ mổ lanh tanh bành ra rồi… để đấy. Họ giải phẫu lòng tử tế đến nát tươm nó ra. Đến mức chẳng ai còn nhìn ra sự tử tế nữa.

Song, điều chúng ta cần nhìn nhận ở đây là “cơn tăng động” của mạng xã hội. Chua chát mà nói thì nhiều người lên mạng xã hội chỉ dùng tay chứ không mang theo não. Dễ bị kích động và nhớ trước quên sau. Hôm qua có thể chia sẻ một bài viết tôn vinh ai đó nhưng hôm sau lại share ngay một bài vùi dập chính người ấy.

Hỏi: “Động cơ chia sẻ” là gì? Đáp: Ơ, thấy dân chúng rầm rầm share thì mình cũng share cho giống vì sợ khác người. Và share. Không cần lý lẽ. Không cần thật giả. Không cần nguyên do. Không cần phân tích. Không cần não luôn. Đấy là còn chưa kể nhiều người chỉ đọc tít mà share, mà nói chứ không đọc hết cả bài chứ đừng nói là nghĩ cho hết.

Không cần nghĩ! Thích thì nói. Miễn sao mỗi ngày phải làm đầy lên cái Facebook của mình bằng những thông tin giật đùng đùng mọi nơi. Để giống tất thảy mọi người. Nỗi sợ bị khác mọi người, bị coi là tụt hậu, bị coi là ngơ ngác đã khiến nhiều người tham gia vào mọi cuộc chiến trên mạng xã hội bằng tay chứ không dùng não là vậy!

Tận cùng của cái Lý là cái Tình. Nhưng não đã không mang đi, tim cũng không sử dụng thì tận cùng cái Lý chỉ còn là cái Sự. Là Lý Sự. Tận cùng của cái Lý chỉ còn là cái Do. Lý do- Lý trấu. Tận cùng của cái Lý chỉ còn là cái Ác.

Cái mầm ác trong mỗi con người nổi lên khi không ai còn tin vào điều tử tế nữa. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Bóp chết đi những sự tử tế của đời bởi sợ rằng mình không tử tế được bằng họ thì không ai cho phép họ được tử tế hơn mình.

Sau hôm nay, anh tài xế xe tải Phan Văn Bắc và những ai muốn làm những điều “làm người ai cũng thế”, “thấy chết là phải cứu”, “thấy người khác hoạn nạn không thể an nhiên khoanh tay đi qua”…có còn muốn giúp đỡ ai nữa không?

Hoàng Anh Tú