"Thoáng một phút chốc mà đã hóa thành người dưng, em bật cười trong nỗi đau mà chỉ mình em thấu. Có lẽ tình yêu của chúng ta chẳng đủ đong đầy để cả hai đứng lại và níu giữ. Thanh xuân của em, là lời từ biệt"

Đôi khi trong cuộc sống này, trân trọng một ai đó không đồng nghĩa với việc người đó sẽ ở lại. Mỗi người là một chủ thể khác nhau, họ cho nhau một lối đi riêng, cho nhau một cuộc sống riêng và chẳng ai là của ai.

Chỉ là em tự nghĩ rằng liệu bao nhiêu ân tình, bao nhiêu nỗi lòng em trút bầu tâm sự cùng anh, mà anh nào có hiểu cho em dù chỉ một lần, hay là anh cố lãng tránh đi.

Em cứ hoang tưởng rằng anh sẽ hiểu một phần về em, về tình yêu của chúng ta nhưng mà em lại sai vì lẽ rằng em đang tự sống trong phút ảo tưởng của chính mình. Cuối cùng người đau nhất chính là em!

Khi dat tinh cam vao doi phuong qua nhieu, thi nen vung tin ganh nhung dau thuong... - Anh 1

Bởi vì tận cùng của nỗi đau, cũng chính là lúc người ta sẽ không khóc nữa, sẽ không đau nữa, và cũng chính là lúc em sẽ không còn quan tâm anh nữa.

Nhưng anh biết không? Khi mà dại khờ trót yêu thêm lần nữa, em lại là kẻ mù quáng, vẫn cứ nhất định cho rằng anh sẽ hiểu rõ tình cảm của em dành cho anh.

Em đếm từng ngày và hy vọng nhận được một cuộc gọi từ anh, dù chỉ là một cuộc thoại nháy máy, dù chỉ là tiếng chuông của một tin nhắn. Rồi lại khóc, lại hy vọng, lại buông bỏ nhưng rồi lại tiếp tục hy vọng.

Khi dat tinh cam vao doi phuong qua nhieu, thi nen vung tin ganh nhung dau thuong... - Anh 2

Em lại ghé quán cafe cũ mà ngày mưa năm trước chúng ta đã hẹn hò. Hình bóng anh ở đó nhưng cô gái đối diện ấy không còn lại là em nữa. Em đã gượng cười và đôi chân run run trong một phút chốc, thì ra anh đã có người mới.

Hóa ra lúc đấy em đã hiểu, em đã ngu muội, đã dại khờ và ngu ngốc khi ảo tưởng bản thân mình vẫn còn vị trí quan trọng trong tim anh. Nhưng đó lại là nụ cười mãn nguyện nhất, vì em hiểu rằng nếu quá dành thời gian quan tâm anh nữa, thì sẽ gánh chịu thêm bấy nhiêu muộn phiền.

Khi dat tinh cam vao doi phuong qua nhieu, thi nen vung tin ganh nhung dau thuong... - Anh 3

Khi ta đặt nặng tình cảm vào đối phương quá nhiều, chí ít nên vững tin gánh chịu những đau thương mà bản thân sẽ phải trải qua, dù mất mát bi ai nhưng rồi cũng sẽ ổn.

Sẽ ổn? Chẳng biết là lúc nào, là khi nào bản thân sẽ thôi yếu đuối, là thôi nhung nhớ về một người mà ta xem trọng hơn cả bản thân mình. Nhưng rồi cứ thì thầm vào tai: Sẽ ổn!

Nếu đã đến lúc phải rời xa thì hãy dũng cảm chia li, đến lúc phải kết thúc đi mối quan hệ này thì hãy kết thúc. Bởi dòng đời này quá hối hả, chẳng ai chịu ngồi đấy dỗ dành em đâu. Bởi ai cũng có nỗi muộn phiền riêng.

Chỉ là em giấu đi tất cả, nhưng nào đâu anh có biết em yếu đuối thế nào, chỉ là nụ cười vẫn còn vương vấn trên môi, chỉ là bản thân phải mạnh mẽ tiếp tục sống.

Nếu ai đã đi qua thương đau, rồi cũng sẽ hiểu một phần, đừng nên đặt quá nhiều niềm tin và ảo tưởng vị trí bản thân quá nhiều vào một ai đó. Rồi cuối cùng nhìn lại, ta cũng chẳng là gì cả!

Guu/ Sưu tầm