Khi hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, người ta dễ ra ngoài tìm một tình cảm có thể lấp đầy khao khát yêu đương của mình. Tuy nhiên, nhiều người khi sa chân vào cuộc tình vụng trộm đó mới nhận ra không có gì đáng giá bằng gia đình mình. Thu là một ví dụ.

Như bao cô gái khác đến tuổi lập gia đình, Thu có suy nghĩ muốn an phận, tìm một người chồng hiền lành, yêu vợ, có trách nhiệm với gia đình. Thế nên khi gặp Thành, một người hiền lành, ít nói, giỏi giang, lại được cả gia đình vun vào nên cô chấp nhận lời cầu hôn của anh mà chẳng cần suy nghĩ. Ngay cả khi làm đám cưới, lòng cô vẫn xác định không yêu cũng không ghét Thành. Sự bình yên là điều cô tin tưởng nhất khi ở bên anh. Sống với nhau năm năm, Thu có một bé gái xinh xắn và thông minh. Ai nhìn gia đình cô cũng ngượng mộ và ước ao. Chỉ lòng Thu thì luôn có một khoảng trống mà Thành không bao giờ lấp đầy. Muốn trò chuyện cùng chồng nhưng bù lại cô chỉ nhận được vài ba câu nói qua loa, đại khái bằng một giọng ậm ừ ngái ngủ. Càng ngày khoảng cách giữa hai vợ chồng càng lớn. Thành vô tư đến mức vô tâm đến nỗi Thu cảm thấy mình lẻ loi cô độc trong mái ấm của chính mình. Rồi cái khoảng trống đó cũng khỏa lấp khi gặp Hải. Sự đồng điệu trong tâm hồn ngày càng đưa họ lại gần nhau. Hải đã có gia đình hai con một trai một gái nhưng không hạnh phúc. Anh và vợ ly thân rất nhiều lần, lúc thì một năm lúc thì hai năm. Cả hai không thể dứt khoát ly hôn chỉ vì lý do con cái. Hải thường xuyên xa nhà vì những đợt công tác dài ngày triển khai dự án. Khi có điều kiện ở gần vợ, cũng không nhận được sự chia sẻ bởi khoảng cách về văn hóa. Vợ Hải học xong lớp 12 ở nhà buôn bán, còn anh thì làm nghiên cứu khoa học vì thế những cuộc trao đổi giữa hai vợ chồng thường trong tình trạng “ông nói gà bà nói vịt”. Hải chán nản, từ bắt buộc phải đi công tác, Hải tự nguyện nhận đi. Đã có lúc cả Hải và Thu tính đến chuyện ly hôn để đến với nhau. Suy đi nghĩ lại, vài ba cuộc tự vấn lương tâm cả hai đều thấy không ổn. Trong những khoảnh khắc vội vã bên nhau họ đã vô tình cho ra đời kết tinh của mối tình vụng trộm này. Thu cho Hải biết đã có bầu. Chưa kịp bàn bạc gì Hải đã quyết định: "Dù rất muốn để nhưng phải bỏ thôi, vì cả anh và em đang còn có một gia đình chung mà cả hai đều không muốn mất". Để thử lòng Hải, cô nhì nhằng đòi giữ lại đứa bé nhưng Hải gạt phắt kèm theo điều kiện: "Một là phá hai là chấm hết tại đây đường ai nấy đi". Tai cô ù đi, những lời nói đó như nghìn vết dao cứa vào trái tim cô. Thu chẳng còn sức để đòi hỏi, đôi co với Hải và cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Những ngày sau đó, Thu không thể đi làm. Vợ ốm, Thành kiêm nhiệm mọi việc trong nhà từ đón con, chăm sóc vợ, dọn dẹp nhà cửa. Anh chẳng khác gì một bà vợ đảm đang tất tả và cần mẫn. Chỉ mới hơn một tuần mà Thành gày đi trông thấy. Hai mắt lúc nào cũng như muốn sập xuống vì thiếu ngủ. Cảm giác của Thu với chồng lúc này thật lạ chẳng biết có phải là tình yêu hay chỉ là tình thương nhưng nó khác với cảm giác trước đây và cũng chẳng giống với Hải. Nghĩ ngợi không quá một ngày, Thu quyết định bỏ thai. Cô gần như không còn cảm giác đau nhói mỗi khi nghĩ về Hải nữa. Cô rời khỏi giường đi chợ làm cơm như để thiết đãi một vị khách quý của gia đình. Hoa được cắm khắp nhà. Xong xuôi đâu đấy, ngồi chờ Thành và bé Thảo, Thu mở nhạc và ngồi nhẩm theo lời bài hát. Dường như chẳng có chuyện gì khiến Thu phải bận tâm được nữa. “Giai đoạn khủng khoảng trong mối cuộc hôn nhân là không thể tránh khỏi, nó sẽ đến nhanh hơn khi một trong hai bên kết hôn không phải xuất phát từ tình yêu. Tuy nhiên, nếu cả hai nhận ra đặc điểm của giai đoạn này giúp nhau vượt cùng vượt qua thì cuộc hôn nhân đó sẽ bền vững, nếu không một trong hai bên sẽ tìm đến người thứ 3 là điều dễ xảy ra. Chính vì vậy, khi thấy mối quan hệ vợ chồng có “vấn đề” thì vợ/ chồng nên chủ động đưa vấn đề ra để cùng vợ/chồng trao đổi. Tuyệt đối không nên tìm cách giải quyết bằng cách bù lấp bằng một tình cảm khác. Nhiều người cho rằng nó có thể làm cho họ có thêm nghị lực để cố gắng kéo dài cuộc hôn nhân hay lấy lại cân bằng để giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân. Đó là những lời bao biện “đáng yêu”, còn thực chất là gì thì chính bản thân cá nhân rõ hơn ai hết. Rút chân ra khỏi một mối quan hệ ngoài hôn nhân không dễ như thay một cái quần hay cái áo khi thấy mình đã chán”, chuyên gia tâm lý An Việt Sơn (1900 58 58 86) đưa ra ý kiến. Ngọc Minh