Khi cha phạm tội

Một phút không làm chủ được bản thân khi cuộc sống gặp khó khăn, người cha đã phạm tội trộm cắp tài sản, hai đứa trẻ bỗng chốc phải xa cha mẹ

“Ba! Ba ơi!”. Tiếng kêu non nớt, ngọng nghịu của một bé gái trước cửa phòng xử án khiến nhiều người phải quay nhìn. Có vẻ hơi hốt hoảng, bé gái dúi mặt vào vai người đang ẵm cháu nhưng khi được động viên: “Ba con ở trong đó, gọi ba đi con!”, bé gái lại rối rít gọi. Ngồi phía sau vành móng ngựa, P.T.L (SN 1988) len lén quay ra nhìn con rồi lại vội vàng quay đi, đôi mắt đỏ hoe.

Một lần được rủ rê

P.T.L là một trong 6 bị cáo bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội trộm cắp tài sản. 20 tuổi, trong tay không có gì ngoài công việc sửa xe máy cho tiệm của một người quen, thế nhưng L. đã gánh vác trách nhiệm của người chồng, người cha. Cuộc sống khó khăn hơn khi 2 năm sau đó, một đứa con nữa chào đời. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ lại nay ốm mai đau, vợ L. phải ở nhà chăm sóc con, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương không ổn định của L. Mỗi lần con bệnh là lại phát sinh nợ mới.

Sáng 20-2, T.V.Q (SN 1981) điện thoại rủ L. đi chở dây đồng về cùng bán chia nhau. Sau ít phút lưỡng lự, L. đã đồng ý. “Thì nó cứ nghĩ người ta lấy cắp, còn nó chỉ có nhiệm vụ chở đi thôi mà có được vài triệu trả nợ…”- người anh cột chèo với L. nói. Theo cáo trạng, H.M.T (SN 1992) và N.V.Q (SN 1989) là bảo vệ của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài (T. đã xin nghỉ việc vào cuối năm 2011).
Sáng 20-2, T. điện thoại rủ N.V.Q đi uống cà phê, hỏi thăm công việc rồi nói cho N.V.Q nghe ý định sẽ cùng một nhóm người vào công ty trộm dây đồng và đề nghị N.V.Q “làm ngơ”. Được N.V.Q đồng ý, T. điện thoại rủ T.V.Q và nhờ T.V.Q kiếm thêm người. T.V.Q rủ vợ, em dâu, em rể và L. cùng tham gia.

Minh họa: NGUYỄN TÀI
Khuya hôm đó, cả bọn tập kết trước cổng công ty rồi liên lạc với N.V.Q. Nhận được tín hiệu an toàn, T. phân công vợ và em dâu của T.V.Q đứng trước cổng giữ xe, chờ khi nào bên trong lấy xong tài sản thì đưa xe vào chở đi; những người còn lại tiến thẳng vào kho nguyên liệu. 18 cuộn dây đồng bị lấy ra một cách dễ dàng nhưng lại không qua khỏi sự tuần tra bất ngờ của đội trưởng đội bảo vệ. Cả bọn bị phát hiện và bắt giữ.
Phiên tòa hôm ấy diễn ra chóng vánh khi các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và không có gì để bào chữa ngoài lời biện minh: “Vì nghèo túng quá nên bị cáo đã vi phạm pháp luật. Bị cáo thành thật xin lỗi và mong công ty tha thứ…”.
Nhìn khắp lượt các bị cáo, vị hội thẩm nhân dân nghiêm giọng nói: “Tất cả bị cáo đều còn trẻ, có sức khỏe, chẳng qua là lười lao động nhưng lại muốn có nhiều tiền tiêu xài mà phạm tội... Bây giờ, tài sản không lấy được, mà nếu có trót lọt thì số tiền chia được cũng không bao nhiêu, thế nhưng bị bắt thì phải ngồi tù, gia đình và bản thân phải gánh chịu mất mát. Đó là chưa kể làm cha mẹ mà trộm cắp như thế, sau này làm sao dạy con nên người?’’.

Mất mát của con trẻ

Cũng như đồng bọn, P.T.L cúi đầu im lặng. Tôi chỉ biết được đôi chút về hoàn cảnh gia đình anh ta từ sau khi con gái L. gọi cha và bị buộc phải ra khỏi khuôn viên tòa án vì: “Trẻ con không được vào nơi đây”. Đứng ngoài hàng rào, bé gái lại leo lên cây cột cao nhìn vào bên trong tìm cha. “Ngoại ơi, sao con hông thấy ba đâu hết?”, bé gái day qua bà ngoại hỏi.
Người phụ nữ luống tuổi với gương mặt đầy vẻ âu lo, một tay giữ cho bé gái để không té ngã, tay kia ôm bé trai, nói: “Ừ, một lát ba con ra, ngoại kêu cho con nghen!’’. Con bé gật đầu. Khi tôi đến bắt chuyện, bà thở dài: “Không biết tòa tuyên nó mấy năm đặng còn về sớm mà nuôi con? Bữa tôi vô thăm, nó khóc vì thương mấy đứa nhỏ và hối hận. Nó không muốn con biết mình ở tù vì trộm cắp nhưng tụi nhỏ nhớ cha nên tôi không đành…”. Theo lời bà, sau khi L. bị bắt vài tháng, vợ L. bỏ đi biệt tăm, “chắc là theo người ta bán quán gì đó”. Tuổi già, bà vẫn phải đi làm thuê để nuôi hai cháu bởi “mấy dì, mấy cậu nó cũng nghèo, lâu lâu mới phụ chút đỉnh mua sữa cho tụi nhỏ …”.

Chuông reo báo hiệu HĐXX vào tuyên án, bà đứng chắp tay bên hàng rào lầm rầm cầu nguyện. Nghe tiếng người lao xao, bà mở mắt rồi giục cháu: “Ba con sắp ra rồi kìa, kêu ba lớn lên để ba nghe nha!’’. Nhưng L. chỉ kịp nhìn thoáng qua con thì đã bị dẫn đi cùng đồng phạm. Bên kia hàng rào, một tay nắm cổ áo bé gái, một tay ẵm bé trai, bà sấp ngửa chạy đến cổng tòa. Không được cho vào trong, bà cháu lại đùm túm nhau ngồi trước cửa chờ đợi. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là chiếc xe bít bùng lao đi, bé gái đưa cánh tay bé xíu lên vẫy và rối rít gọi cha. Không biết trong xe, L. có nghe thấy?

Trả giá

Nhận định bị cáo P.T.L giữ vai trò đồng phạm giúp sức, hành vi phạm tội có phần hạn chế, chưa gây thiệt hại, thành khẩn khai báo, nhân thân chưa tiền án tiền sự, HĐXX đã tuyên phạt L. 1 năm 6 tháng tù (VKSND đề nghị từ 2-3 năm tù).
Bị cáo H.M.T trực tiếp rủ rê, điều hành các bị cáo còn lại, phạm tội nhiều lần, bị tuyên phạt 3 năm tù, T.V.Q 2 năm 6 tháng tù, N.V.Q 2 năm tù. Ba bị cáo còn lại từ 6 tháng tù (tội không tố giác tội phạm) đến 2 năm tù (trộm cắp tài sản) nhưng cho hưởng án treo.

TỐ TRÂM

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120417085016373p0c1019/khi-cha-pham-toi.htm