Họ nói về biển thật nhiều

Em chưa lần gặp biển

Chưa hiểu gì lòng biển nông sâu.

Ai vô tình

Ném vào biển niềm đau

Để biển oằn mình

Bạc đầu con sóng

Niềm thổn thức từ trong lòng thẳm

Lệ mặn mòi thấm đẫm mênh mông

Vọng về đất rưng rưng.

Ngơi cơn đau

Biển trở về trầm lặng

Ôm tương tư

Thẳm giữa xa mờ

Ngọn gió chiều mở lật trang thơ

Sóng sánh miền em

Xô nghiêng về biển.

Em muốn đến

Mà biển chưa lần hẹn

Vỡ mảng chiều tím biếc nhớ mong

Muốn ngàn lần được ôm biển vào lòng

Vỗ về nỗi đau

Bình yên biển lặng

Ngưng gió rít gầm gào cuộn sóng.

Em ùa vào

Lòng biển hết cô đơn

Nếu chiều nay có em

Biển sẽ đẹp và hiền hơn.

Nguyễn Thị Sáu,