Tôi nuôi anh từ thời anh tay trắng, giờ công việc tiến triển anh đá tôi chăng? Vậy lời âu yếm, yêu thương anh nói là gì?

Khao khat anh tung giay phut du bi lua het lan no sang lan kia - Anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Tôi và anh quen nhau đã bốn năm kể từ lúc chúng tôi học cùng lớp đại học tại chức. Chúng tôi cùng quê, cùng hoàn cảnh nên đến với nhau rất chân thành. Lúc đầu quen nhau, anh hỏi tôi sau này cưới nhau rồi có đồng ý về quê với anh không vì ba mẹ anh có bệnh, cần người chăm sóc. Lúc đó, nghề giáo viên mầm non của tôi chỉ được vài đồng, anh là nhân viên bán hàng, đi đâu cũng vậy nên tôi hứa cùng anh về quê.

Khao khat anh tung giay phut du bi lua het lan no sang lan kia - Anh 2

Ảnh minh họa

Hơn nửa năm yêu nhau, anh mắc chứng mất ngủ trầm trọng, có lẽ do áp lực công việc. Tôi giấu gia đình thuê phòng trọ, đón anh về ở cùng để tiện bề chăm sóc. Cũng lúc đó, tôi nhận được việc ở một trường quốc tế lương rất khá. Tôi khuyên anh ở nhà để tôi lo toan mọi thứ. Tôi chăm anh từng chén cơm, ly nước, đêm đến ngồi cạnh để anh yên tâm ngủ. Tuy vất vả về phần mình nhưng tôi thấy rất vui vì luôn có anh bên cạnh. Cũng trong thời gian này, tôi phát hiện anh tin nhắn qua lại với một người đồng nghiệp cũ, tôi cho là anh đã để ý trước khi gặp tôi. Tôi giận dữ, đòi chia tay, anh xin một cơ hội để được sửa sai. Yêu anh, tôi đồng ý bỏ qua, chúng tôi lại nồng nàn như xưa.

Anh đi làm lại ở một công ty tốt hơn, sức khỏe cũng hồi phục dần, mập lên trông thấy. Tôi rất mừng và cảm nhận được anh yêu tôi nhiều hơn. Chúng tôi quấn quýt như đôi vợ chồng mới cưới làm cả xóm trọ phải ganh tỵ. Hơn một năm nay công việc anh có phần bận rộn, đi sớm về khuya, có khi cả đêm không về, điện thoại thì tắt nguồn. Tôi hơi nghi ngờ, tra hỏi thì anh nói phải đi xã giao với khách, điện thoại hết pin, say quá nên ngủ lại ở văn phòng, rồi còn nhiều lý do chính đáng khác nữa.

Tôi tin, lo cho anh nhiều hơn vì biết anh bận rộn. Làm nhiều nhưng tiền anh lúc nào cũng hụt, tôi lại lén lút bỏ tiền mình vào bóp anh. Những lúc đó, anh giận tôi nhưng vẫn cầm tiền và hứa sẽ trả lại. Chúng tôi lại tính đến chuyện xin phép người lớn làm đám cưới, anh lắc đầu nguây nguẩy, lý do tôi chưa chịu về quê nên chưa được cưới. Tôi và anh cũng vạch rõ con đường tương lai, anh hứa sẽ thuyết phục ba mẹ.

Hơn một tháng trước, tình cờ lướt Facebook tôi phát hiện nhiều hình ảnh của anh và cô bạn gái đó thân mật bên nhau, tôi thấy mình nghẹt thở. Hỏi lý do, anh im lặng hồi lâu rồi nói "Vì em không chịu về quê, anh buồn nên gặp cô ấy".

Tôi không còn gì để nói, quyết định chia tay. Anh dọn đi, nói với tôi là qua nhà dì ở tạm, cuối năm nay anh thu xếp về quê luôn. Anh hứa sẽ quay lại thăm tôi và quay lại thật. Mắt anh ngấn lệ, xin lỗi tôi. Một lần nữa, tôi lại mềm lòng, anh vẫn đi về với tôi nhưng có phần thưa thớt.

Rồi hôm nay, tôi lại biết được anh đang ở cùng cô bạn gái kia. Tôi như một lần nữa chết đi. Ngẫm lại mọi chuyện, hình như tôi đã bị anh lợi dụng từ ngày anh tay trắng. Tôi đã nuôi anh cho đến giờ, công việc anh tiến triển nên đá tôi chăng? Vậy những lời âu yếm, yêu thương anh vừa nói là gì? Giờ đây tôi còn gì cho anh lợi dụng?

Hay anh muốn tôi là nơi để trút nỗi buồn? Tôi phải làm sao khi lý trí nhận ra tất cả sự lừa dối của anh? Tôi nghĩ phải buông bỏ anh nhưng con tim vẫn thổn thức, mong chờ và khao khát anh đến từng giây từng phút. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.