TPO - Những người này có thể là nam hay nữ, dường như không biểu lộ ham muốn tình dục và có lẽ là xu hướng tính dục ít gặp nhất.

Trong những xu hướng tính dục của loài người, ngoài xu hướng tính dục khác giới chiếm tuyệt đại đa số, xu hướng đồng giới và lưỡng tính dục (có thể có hấp dẫn tính dục với cả hai giới) còn có một xu hướng nữa là không có hấp dẫn tính dục với bất cứ giới nào (asexual) hay còn coi là không có ham muốn tính dục.

Người có xu hướng không tính dục (không có ham muốn tính dục) cảm thấy không có nhu cầu quan hệ tình dục nhưng không giống những người sống độc thân vì những người này tự nguyện từ bỏ quan hệ tình dục (vì lí do tôn giáo, triết học …) hay vì một điều bắt buộc ; cũng không giống trạng thái bất lực hay lãnh cảm, hậu quả của sự mất khả năng về thể chất hay tâm lý để có quan hệ tình dục trong khi người bất lực vẫn mong muốn có hành vi đó.

Cũng không lẫn lộn với những người lựa chọn sự kiềm chế - những người phản đối một xã hội quá thiên về tình dục (Peggy Sastre, tiến sĩ tâm lý học), vì không có ham muốn tính dục là một xu hướng như những xu hướng khác, một thực thể riêng.

Xu hướng không tính dục cũng không hàm nghĩa là sự thánh thiện vì nhiều người thuộc xu hướng này vẫn sống có đôi và có con, ấy là chưa nói đến những người vẫn thực hành tự kích dục (chỉ nhằm có khoái cảm mà không cần tưởng tượng cảnh quan hệ tình dục với ai đó). Xu hướng không tính dục cũng có thể tạo ra sự hấp dẫn với ai đó nhưng chỉ về phương diện thẩm mỹ giống như thích một tác phẩm nghệ thuật, một bức tranh, một bản nhạc… Hay nói cách khác một số người thuộc xu hướng không tính dục sống đơn thân, một số khác kết hôn, cũng có người muốn có con nhưng phần lớn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ y học. Họ cũng yêu nhau nhưng bằng mối quan hệ thanh khiết (platonique) hơn là vì sự gần gũi thể xác. Nhiều người cũng cảm thấy có kích thích thể chất và có thể thực hành tự kích dục nhưng không vì thế mà thấy hấp dẫn tình dục với ai đó.

Cho tới nay các nguyên nhân gây ra xu hướng không tính dục vẫn còn bí ẩn, người ta vẫn chưa thể xác định phần bẩm sinh và phần mắc phải nhưng hình như rõ ràng không chỉ có ở loài người mà một số động vật cũng có xu hướng này, điều đó như muốn chứng tỏ xu hướng không tính dục thực sự hiện hữu và có thể trở thành một xu hướng cần được thừa nhận.

Ngay cả xu hướng “không có hấp dẫn tính dục” cũng có nhiều mức độ và người ta đã chia thành 4 nhóm:

· Nhóm A: không có hấp dẫn mang tính chất lãng mạn nhưng có ham muốn như hệ quả của một phản ứng hóa học chứ không hướng vào một đối tượng cụ thể

· Nhóm B: có hấp dẫn mang tính chất lãng mạn nhưng không có ham muốn tình dục. Những người này có quan tâm đến mối quan hệ với ai đó nhưng không muốn đi đến hoạt động tình dục.

· Nhóm C : vừa có khả năng ham muốn lẫn hấp dẫn có tính lãng mạn nhưng không có nhu cầu kết đôi để chung sống

· Nhóm D: không có cả hấp dẫn lẫn ham muốn và có lẽ những người này dễ chan hòa với mọi người.

Một số điểm chung thường thấy ở những người không có ham muốn tình dục:

Sợ tiếp xúc cơ thể - Trong quan hệ tình dục, chỉ mong “xong sớm, nghỉ sớm” - Chuyện tình dục chỉ là bắt buộc, để chiều bạn tình vì lo sợ bị bạn tình biết và ruồng bỏ - Có ít hay không có những huyễn tưởng tình dục. Cuộc khảo sát do Peggy Sastre tiến hành đã phát hiện tầm quan trọng của một xu hướng không phải là sự lựa chọn của cá thể, một hiện tượng có thực nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao.

Nếu những dữ liệu khoa học chưa thể làm rõ nguyên gốc của hành vi này thì lịch sử lại có thể chứng minh trạng thái không có ham muốn tình dục vẫn luôn tồn tại.

Có rất ít nghiên cứu về xu hướng “không có hấp dẫn tính dục”, vì thế nhiều người cho rằng đó là một bệnh về tâm lý-tính dục, là xu hướng tính dục đồng giới bị đè nén hoặc thiếu hormon phù hợp. Trước đây, Viện nghiên cứu về tình dục Kinsey (Mỹ) từng cho rằng “không có hấp dẫn tính dục” cũng là một xu hướng tự nhiên. Một số tôn giáo hay giáo phái tin rằng “không có hấp dẫn tính dục” là một trạng thái tâm trí cao cấp. Trong đạo Cơ đốc, sự thanh khiết là một trong những cam kết để trở thành thầy tu hay nữ tu sĩ, với quan điểm này thì người “không có hấp dẫn tính dục” được xem là thuộc đẳng cấp cao hơn vì không còn vướng bận gì với bụi trần, cửa Thiên đàng đã rộng mở; trong khi nhiều tín ngưỡng khác coi trẻ em như là tặng vật do Chúa ban cho, không ai có thể từ chối và chuyện tình dục để có con là cách để phát triển tín ngưỡng đó.

Không có ham muốn tình dục: một xu hướng mới bộc lộ ?

Những năm gần đây, xuất hiện một diễn đàn online (trên internet) của những người tự giới thiệu là không có ham muốn tình dục (còn gọi là xu hướng không tính dục) , chủ yếu bao gồm những người Anh, Mỹ, Hà lan. Nhưng phải chờ đến khi tạp chí Anh New Scientist (nhà khoa học mới) đưa tin về những người không có ham muốn tình dục thì cộng đồng rộng rãi mới biết đến những người này. Trước đó tạp chí Journal of Sex Research (nghiên cứu tình dục) của Mỹ số tháng 8/2004 đã giới thiệu một công trình nghiên cứu đầu tiên về tần suất của những người có xu hướng không ham muốn tình dục và người ta mới biết rằng có khoảng 1% dân số Anh nói rằng “không bao giờ cảm thấy có ham muốn tình dục với bất cứ ai” và đa số họ là phụ nữ.

Về hiện tượng này, thầy thuốc tâm thần và tâm lý liệu pháp Dominique Chatton không coi đó là mới vì những người không có ham muốn tình dục vẫn có từ xưa đến nay. Cái mới là những người này đòi cộng động thừa nhận sự không ham muốn tình dục là một bản sắc, một đơn nguyên và có giá trị như những xu hướng tính dục khác. Còn về phía các nhà nghiên cứu thì cách đặt vấn đề đã đổi mới, không còn nói đến hành vi tình dục nữa mà nói đến ham muốn tình dục. Trong số 1% dân số Anh nói không có ham muốn tình dục mà Anthony Bogaert đã nêu trong nghiên cứu của ông thì một số vẫn có đời sống tình dục, một số khác không. Điểm chung của họ là là không có ham muốn với ai cả, dù là cùng giới hay khác giới. Đó là điểm mới đáng chú ý nhưng để trở thành một đơn nguyên lâm sàng thì chưa đủ tiêu chuẩn. Cần phải biết thêm về bản năng tính dục của họ, gồm cả hành vi tự kích dục của những người này. Nhìn chung, các thầy thuốc nhận thấy số lượng những người phàn nàn có rối loạn về ham muốn tình dục có chiều hướng gia tăng vì xã hội đang chìm đắm trong một môi trường không thuận lợi, nơi người ta dùng mọi loại hình ảnh tình dục để quảng cáo cho những sản phẩm không dính dáng gì đến tình dục. Tuy nhiên, mối liên quan giữa những nhận xét này với hiện tượng không ham muốn tình dục vẫn không dễ dàng xác định.

Với những nghiên cứu hiện có thì những người thuộc xu hướng không hấp dẫn tính dục là những người không bao giờ có ham muốn tình dục với bất cứ ai. Định nghĩa này không loại trừ hành vi tự kích dục và không xác định cụ thể trạng thái không có ham muốn tình dục là dễ chịu hay khổ sở. Ít nhất cũng có 3 hình thái được xếp vào loại không tính dục:

Đầu tiên là những người sống rất biệt lập, thiếu tình cảm ngay từ tuổi nhỏ và cơ quan sinh dục kém phát triển.

Thứ hai là những người có cảm nhận được những kích thích tình dục nhưng không muốn có quan hệ tình dục với người khác và có thể hài lòng với thực hành tự kích dục lén lút. Thứ ba là những người mong muốn có sự trao đổi tình yêu, tình cảm nhưng chỉ giống như anh và em. Nhu cầu của họ chủ yếu thiên về cảm xúc, không có ham muốn tình dục và cơ quan sinh dục trong trường hợp này cũng kém phát triển. Họ có thể sống hạnh phuc với nhau mà không có tình dục, mãi mãi hay chỉ trong thời gian đầu. Chính những người này đã bộc lộ: chúng tôi không phải là những người bất mãn hay vô chính phủ hay chỉ thích tự kích dục. Chúng tôi có thể lựa chọn cuộc sống tình dục nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với chúng tôi. Chúng tôi không có chút sung năng tình dục nào, bẩm sinh đã như vậy, chúng tôi sống hạnh phúc và muốn được coi là những người bình thường.

Những người hoàn toàn không quan tâm đến tình yêu thể xác đòi quyền được thừa nhận

Thật vậy, những người có xu hướng không tính dục đã trở thành một cộng đồng và đang đòi được công nhận, chủ yếu là ở Anh, Mỹ và Hà Lan. Một nghiên cứu đã phát hiện có tới 1% dân số Anh “ không bao giờ cảm thấy có ham muốn tình dục với bất cứ ai ” , trong số này đa số là phụ nữ. Tạp chí The New Scientist (nhà khoa học mới) số ra ngày 14 tháng 10 năm 2004 đưa tin một thủ lĩnh của giới không tính dục tên là David Jay, một thanh niên trẻ 22 tuổi, thú nhận chưa bao giờ thấy hấp dẫn tính dục với bất cứ ai và không tin rằng sẽ có ngày tình trạng đó thay đổi…Và giống như những người có cùng xu hướng, anh ta lớn lên mà không hiểu nổi tại sao bọn con trai, con gái cùng trang lứa lại cứ cặp kè từng đôi ngoài đường hôn nhau say đắm đến thế. Chính David Jay đã lập ra một diễn đàn trên mạng mang tên Aven () để mọi người hiểu hơn về những người không tính dục. Diễn đàn này ra đời từ năm 2001 lúc đầu chưa có đến 50 thành viên nhưng nay đã có gần 2000 người đăng ký, trở thành một nguồn cung cấp thông tin có uy tín.

Nhà nghiên cứu Dominique Chatton cho rằng đòi hỏi công nhận bản sắc là một là một đặc trưng của thời đại vì con người đang sống trong một xã hội mà cái gì thuộc về con người đều được tôn trọng nhưng tôn trọng bản sắc không có nghĩa bỏ qua chuẩn mực.

Đòi hỏi được công nhận như một bản sắc của những người không có ham muốn tình dục vẫn chưa được giới khoa học ủng hộ vì nhiều lẽ, không phải hoàn toàn vô hại mà đằng sau cái gọi là “tôi như vậy đó” là ý nghĩ về một chương trình sinh học đã định sẵn, không thể lựa chọn và điều đó có thể dẫn đến một thái độ vô trách nhiệm. Với những người nào đó đau khổ vì cảm thấy mình không giống ai thì được công nhận là một sự giải tỏa nhưng trong cuộc sống vợ chồng thì sự cam chịu có thể phải trả giá đắt.

Nhiều người cho rằng mọi hình thái, mọi mức độ không có ham muốn tình dục chắc chắn có nguồn gốc trong tiến trình phát triển và người nào muốn thay đổi đều có thể làm được. Không quan tâm đến tình dục cả đời là sự lựa chọn của mỗi người nhưng đó không phải là định mệnh. Viện nghiên cứu Kinsey đã dùng bảng hỏi để phỏng vấn những người coi mình như không có ham muốn tình dục và thấy rõ sự sự đa dạng về bản năng tính dục, nhiều người có hành vi tình dục ở mức trung bình, thường có quan hệ tình dục mà không thực sự có ham muốn.

Trong khi cộng đồng vẫn còn hoài nghi, thậm chí giễu cợt với xu hướng không tính dục thì những người thuộc xu hướng này không tự coi mình là những người lập dị hay bất mãn mà họ đòi xã hội thừa nhận xu hướng của họ như đã thừa nhận với các xu hướng tính dục khác. Nhưng làm thế nào phân biệt được những người có ham muốn tình dục ít với những người không hề có ? Có bao nhiêu người thuộc diện này? Có thể coi “không ham muốn tình dục” là một xu hướng tính dục riêng biệt không? Trong khi đó nhiều nhà tâm lý và tâm thần lại đề cập đến trạng thái “ham muốn tình dục thui chột ” và nhìn nhận “xu hướng” này dưới góc độ bệnh lý. Đó là những cản trở để những người không có hấp dẫn tính dục đòi quyền được công nhận.

Một số nghiên cứu trên động vật cho rằng hành vi không quan tâm đến tình dục không phải hiếm; ở loài chuột và loài gặm nhấm, tỷ lệ là 12%. Thực nghiệm trên cừu cũng cho thấy có một tỷ lệ không nhỏ những con đực không hề muốn chuyện giao phối. Những nhà khoa học Mỹ cho rằng động vật đã cung cấp những mô hình có giá trị để hiểu về nguồn gốc trạng thái không có hấp dẫn tính dục ở loài người, nhất là khi phân tích ảnh hưởng của các hormon… Có những ý kiến phản bác rằng không thể ngoại suy từ những nghiên cứu trên động vật đồng thời những dữ liệu trên người có xu hướng này chưa nhiều. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu con số đó không phải là vô nghĩa mà báo hiệu rằng cuộc đấu tranh đòi quyền được công nhận của xu hướng không tính dục này sẽ không kém sôi nổi như cuộc nổi dậy của những người tình dục đồng giới vào những năm 70. Khó khăn nhất đối với người không tính dục là thuyết phục mọi người rằng họ không có vấn đề gì ở cơ quan sinh dục.

BS Đào Xuân Dũng
Tri Thức Trẻ