Trước cảnh học sinh thủ đô nô nức đi sắm sửa sách vở và đồ dùng cho năm học mới, tôi xách ba lô và tìm lên huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái để vui với các em nhỏ tại trường tiểu học nằm sâu trên núi cao.

Nhưng những gì tôi nhìn thấy trên đường khiến ai cũng cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui. Những trận mưa lớn khiến đường bị sạt, có những đoạn ô tô phải chật vật mới có thể đi qua. Đường khá xấu khi lên bản, đất bùn trơn khiến những người ngồi xe ngao ngán.

Xen lẫn những vạt rừng biến mất nhường chỗ cho những vạt đất nâu đỏ, vẫn có những cảnh đẹp say mê của những cánh đồng ruộng bậc thang. Xe đi qua hồ thủy điện, ở đó gỗ đã chất đầy dọc hồ. Người dân đến ngày này vẫn đi vớt gỗ do nước lũ cuốn trôi từ trên núi xuống, cho cả trẻ con theo cùng. Nhìn những đứa trẻ nhếch nhác, quần áo ướt đẫm toàn một màu bùn đất, tôi không nghĩ chúng thiết tha với năm học mới.

Khai giang o thung lung Lim Thai - Mu Cang Chai - Anh 1

Các em học sinh tiểu học vùng cao

Tôi tìm đến trường tiểu học Cao Phạ vào một buổi chiều nắng. Đây là một trường nội trú. Sau đợt mưa lũ, các em học sinh từ 7 điểm trường trên núi xuống đây tập trung và học. Dồn một lúc gần 700 em nhỏ, không gì tả được sự bận bịu và vất vả của các thầy cô giáo.

Phía sau trường, nhà ăn cùng với phòng ngủ đang được dựng thêm, kiểu nhà ghép khung và quây bằng mái tôn. Dựng nhanh không thì mai khai giảng các em chả có đủ chỗ mà ngủ. Một thầy giáo kiêm “kỹ sư xây dựng” bất đắc dĩ tâm sự.

Sau trường là một con suối, mà thực chất cũng không có gì để phân biệt giữa trường và ruộng đồng quanh đó, vì hoàn toàn không có hàng rào gì che chắn. Bởi thế mới có chuyện 2 giờ sáng, các cô giáo hớt hải tìm gọi nhau vì một em học sinh vắng mặt. Không thấy ngủ trong phòng, không ngủ quên trong nhà ăn mà cũng chưa thấy về nhà, ai cũng lo lắng vì sợ em ngã xuống suối. May mà không phải như thế, em về nhà bạn ngủ mà không nói gì với cô. Đông quá thì không thể quản xuể. 700 đứa trẻ cho hơn 40 giáo viên là con số không tưởng nếu như ở thành phố. Và ở Mù Cang Chải thì đó là sự thật.

Ngôi trường nhỏ bé này nhận tới hơn 500 em học sinh nội trú, và ngay trước ngày khai giảng các thầy cô vẫn đang lo không có bàn ghế cho các em ngồi học. Được trợ cấp xây dựng tòa nhà 2 tầng với 6 lớp học, nhưng có “vỏ” mà chưa có “ruột”, trường thiếu bàn ghế học sinh cho các em.

Các em học sinh tiểu học người Mông bé xíu. Mấy em lớp 2 lớp 3 mà bé còi như học sinh mẫu giáo trên phố. Mấy đứa vẫn chạy chơi trong khu nội trú và trên sân trường cho tới khi chiếc xe tải chở bàn ghế xuất hiện. Cả học sinh và các thầy cô giáo cùng hồ hởi giúp bê bàn ghế vào sân trường.

Mặt bọn trẻ hớn quá, bàn ghế đặt trong sân một cái là kéo nhau ra ngồi. Các thầy cô cũng hân hoan. Tôi vẫn còn nhớ cái vẻ bối rối vì quá sung sướng của cô Ngân - Hiệu trưởng của trường khi nhận bàn ghế mới cho các em “Bàn ghế đẹp và chắc chắn quá! Mai khai giảng có bàn ghế ngồi rồi! Vui quá các anh chị ạ!”

Khai giang o thung lung Lim Thai - Mu Cang Chai - Anh 2

Các em học sinh đón bàn ghế mới về đến sân trường

Nhìn những bộ bàn ghế mới từ Hà Nội lên lấp đầy 3 phòng học còn trống, mấy bé được các cô dẫn vào ngồi thử xem bàn ghế có vừa không tôi mới thấy thấm thía và quý quá. Niềm vui gì mà đơn giản không tưởng, có bộ bàn ghế mới từ Gỗ Minh Long gửi lên! Trường cũng được cấp thêm bàn ghế học sinh từ trước đó nhưng chưa đủ, cả về chất và về lượng. Nếu mang lên rồi mới bắt vít, trẻ con chơi chạy nhảy mấy hôm là mặt bàn mặt ghế đã xô lệch. Bảo tại sao các thầy cô quý những món quà này thế, mặt bàn và khung sắt được hàn chắc chắn với nhau, khung dày dặn và gỗ ván dăm cứng cỏi, vậy mới chịu được cái khắc nghiệt của miền núi.

Khai giang o thung lung Lim Thai - Mu Cang Chai - Anh 3

Vui vì có bàn ghế vào năm học mới

Chỉ có bàn ghế không thì chắc các em chưa vui đến thế, trên xe còn nhiều thùng bánh kẹo và sách vở mang về cho trẻ con vui khai giảng. Thấy có cả sách và giá sách của chương trình Sách hóa nông thôn tài trợ, nắng vàng cứ chiếu dưới những mái tóc hoe hoe mà mặt đen nhẻm trông vui lạ.

Món quà cho ngày khai giảng gọn gàng trong phòng học đong đầy hân hoan ngày tựu trường của các em học sinh tiểu học, cũng dâng lên bao xúc cảm của tình yêu thương bảo bọc trong các thầy cô. Cười giòn tan trong nắng, tôi thích hình ảnh ấy của các em học sinh miền núi và lưu giữ nó trong tim suốt chuyến đi.