Khi Hoa Kỳ tấn công lật đổ Saddam Hussein năm 2003, ít người nghĩ rằng phải mất cả một thập niên ngành công nghiệp dầu mỏ Iraq mới được khôi phục. Hiện nay, trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Iran nóng bỏng, đe dọa đến sản lượng dầu toàn cầu thì nguồn vàng đen của Iraq càng trở nên quý báu. Theo kế hoạch, Iraq có thể đạt sản lượng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2017.

Chờ tương lai xán lạn

12 giờ trưa, bên ngoài một văn phòng nằm trong khu vực an ninh tối đa ở Baghdad, 2 giám đốc “hét ra lửa” đến từ công ty năng lượng tư nhân lớn nhất thế giới ExxonMobil đang nhấp nhổm trong tư thế sẵn sàng bật dậy ngay khi được gọi vào. Nhưng 10 phút, rồi 20 phút trôi qua, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì từ văn phòng, dường như người ta đã quên mất sự hiện diện của họ.

Đến phút thứ 30, họ sốt ruột hỏi thăm thì viên thư ký tỏ vẻ ái ngại và gọi một nhân viên ra tiếp khách. Trong câu chuyện, họ khéo léo lái sang giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp của Qatar rồi khẽ khàng gợi ý có thể tài trợ cho một câu lạc bộ bóng đá ở Iraq. Cuối cùng, sau 1 tiếng đồng hồ mỏi mòn chờ đợi, họ mới được vào diện kiến.

Vì sao họ chịu khó kiên nhẫn đến thế? Bởi vì người họ cần gặp là vị quan chức dầu mỏ Iraq có quyền lực nhất: Tiến sĩ Shahristani.

Câu chuyện ít nhiều phản ánh một bối cảnh rộng lớn hơn mang tính toàn cầu. Trong 9 năm qua, thế giới đã sốt ruột chờ đợi nguồn “vàng đen” của Iraq. Kể từ khi Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003 tới nay, chưa bao giờ các chính trị gia ở Baghdad và Washington thông báo rằng Iraq sẽ sớm tăng gấp 2, gấp 3 hoặc thậm chí gấp 5 lần lượng dầu xuất khẩu.

Nhiều năm qua, cả người Iraq lẫn các lực lượng chiếm đóng đều không thành công trong việc phát triển các mỏ dầu, lấp đầy các ống dẫn hay sửa chữa các trạm bơm và bồn chứa. 12 năm bị cấm vận, xâm chiếm, chiến tranh tôn giáo, tấn công khủng bố đã kéo lùi công cuộc tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ Iraq.

Đến nay, đất nước này vẫn chưa thể đưa ra bộ luật chặt chẽ cho ngành dầu khí. Người Arab, Kurd, Sunni và Shiite tiếp tục xung đột trong việc phân chia tài nguyên, chẳng khác gì tình cảnh 5 năm trước, khi quốc hội bắt đầu tranh cãi xung quanh luật dầu khí.

Tuy nhiên, những công ty lão làng trong ngành dầu khí thế giới như ExxonMobil đã nhìn thấy một tương lai xán lạn ở Iraq. Các chuyên gia ước tính nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng ít nhất 10% trong 20 năm tới, trong đó 90% nhu cầu sẽ được đáp ứng bằng nguồn dầu khai thác từ Trung Đông và Bắc Phi.

Nhưng phần lớn các quốc gia dầu mỏ đã sản xuất đến mức giới hạn tối đa, một số nước đang xảy ra các cuộc cách mạng và nổi dậy, một số nước khác lại có nguy cơ bùng phát xung đột. Trong bối cảnh đó, Iraq trở nên hấp dẫn với các mỏ dầu có trữ lượng đã được xác định là 115 tỷ thùng mà phần lớn vẫn chưa động tới trong 2 thập niên qua.

Shahristani - đã đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq trong 4 năm và được thăng chức lên Phó Thủ tướng vào cuối năm 2010 - là người hiểu rõ hơn ai hết tình hình dầu mỏ Iraq. Ông có nhiệm vụ “khai quật” kho báu khổng lồ dưới lòng đất để bán ra thị trường toàn cầu.

Quy tụ quần hùng dầu mỏ

Shahristani biết rằng cần chạy đua với thời gian và phải trông cậy vào sự hỗ trợ của các tập đoàn dầu khí quốc tế, nhưng ông cũng biết sử dụng lợi thế “vàng đen” để điều khiển cuộc chơi trước những tay sừng sỏ phương Tây. Mùa xuân năm 2009, Shahristani mở vòng đấu thầu đầu tiên cho các hợp đồng dịch vụ ở các mỏ dầu lớn nhất Iraq.

Ông quy định các công ty dầu sẽ được nhận một phần tiền nhất định cho mỗi thùng dầu, nhưng dầu vẫn thuộc sở hữu của nước chủ nhà cho tới khi được bán. Điều đó khiến các công ty không hài lòng, lời mời thầu bị ghẻ lạnh.

Tuy nhiên, nhà vật lý hạt nhân từng ngồi tù 11 năm trong nhà tù khét tiếng Abu Ghraib (vì phản đối mệnh lệnh của Saddam Hussein thiết lập chương trình hạt nhân quân sự) không nao núng. Ông quyết định chỉ đàm phán 1 hợp đồng và giữ lập trường của mình. Bước sang vòng 2, một đại gia dầu khí đã chấp nhận vào cuộc.

Đến vòng 3, các đại gia khác cũng chen chân. Shahristani đã tính đúng, chỉ cần lôi kéo được 1 công ty thì các công ty khác sẽ bị cuốn theo vì không muốn làm “trâu chậm uống nước đục”.

Kết quả: hiện Iraq đã quy tụ gần như đủ mặt “anh hào” trong làng dầu khí quốc tế, trong đó có BP (Anh), Shell (Anh - Hà Lan), Lukoil và Gazprom (Nga), Eni (Italia), Petronas (Malaysia) và CNPC (Trung Quốc). Các đại công ty đã cam kết đầu tư trên 100 tỷ USD và đến năm 2017 đẩy sản lượng dầu của Iraq tăng lên 13 triệu thùng/ngày.

Đây thật sự là một con số kỳ diệu, cao hơn 1 triệu thùng so với hạn ngạch sản lượng tối đa của Saudi Arabia - thành viên duy nhất có khả năng bù đắp cho bất kỳ sự sụt giảm sản lượng nào của một thành viên khác trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Trên đà thắng lợi, Shahristani tự tin tuyên bố Iraq có thể chủ động điều tiết sản lượng căn cứ theo nhu cầu thị trường cũng như giá cả dầu mỏ. Theo các chuyên gia kinh tế, Baghdad chỉ cần sản xuất 8 triệu thùng dầu mỗi ngày thì với giá dầu hiện nay sẽ mang về doanh thu gần 1 tỷ USD/ngày, nhiều hơn số tiền mà đất nước bị chiến tranh tàn phá này có khả năng hấp thụ trong tình trạng hiện thời.