Chỉ vì cây tường vi mọc lan mà cả bị hại lẫn bị cáo đều không giữ được bình tĩnh để tìm cách giải quyết ổn thỏa, để rồi khi bi kịch xảy đến, người chết, kẻ vào tù... Điều đáng nói trong câu chuyện buồn này là bị cáo và bị hại là anh em, họ hàng.

Bị cáo Huỳnh Văn Toàn trước vành móng ngựa

Chỉ vì cây tường vi

Ngồi ở hàng ghế đầu dành cho đại diện hợp pháp của bị hại là người phụ nữ mặc áo tang trắng ôm di ảnh chồng thi thoảng lại khóc nấc lên vì đau đớn. Tuy nhiên, hình ảnh một người phụ nữ khác cách đó không xa trong tâm trạng ủ rũ, đôi mắt ngấn lệ và vẻ mặt đau buồn cũng khiến những người có mặt tại phiên tòa phải xót thương. Đó là chị Nguyễn Thị Tố Quyên (là vợ của bị cáo và cũng là chị gái ruột của bị hại trong vụ án).

Chị phải chứng kiến những người thân thích của mình: chồng đối mặt với án phạt của pháp luật, còn em trai ra đi vĩnh viễn... Lặng lẽ nhìn chồng đứng trước vành móng ngựa trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử, người phụ nữ này liên tục gạt nước mắt.

Giá như hôm ấy chị và mọi người có mặt can ngăn quyết liệt hơn hành động của hai gã đàn ông thì có lẽ câu chuyện đã không đi đến bi kịch như hôm nay..

Theo cáo trạng, tối 6/8/2011, bị cáo Huỳnh Văn Toàn (SN 1969, trú tại thôn Vĩnh Nam, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) cùng vợ là chị Quyên và hai em gái ruột là Huỳnh Thị Châu, Huỳnh Thị Kim Trinh (đều trú tại Vĩnh Nam, xã Cam An Nam) ngồi xem ti vi và nói chuyện tại phòng bếp nhà Toàn thì Nguyễn Hoàng Sơn (là em vợ của Toàn) đi bộ sang (nhà Sơn cách nhà Toàn 10m). Đến nơi nhưng không vào nhà, Sơn đứng bên ngoài cửa hông phòng bếp nói lớn: “Ông Toàn ra tôi hỏi cái này”.

Thấy Sơn có thái độ khác lạ nên Toàn trả lời: “Mày muốn hỏi cái gì thì vô đây”. Với vẻ mặt không mấy vui vẻ, Sơn vào chỗ Toàn ngồi và yêu cầu Toàn phải nhổ cây tường vi mà Toàn đã trồng sau nhà chị Nguyễn Thị Minh Thư (là chị ruột của Sơn và Quyên). Toàn nói với Sơn: “Tao trồng cây một thời gian cây lớn rồi sẽ bứng vô chậu, giờ nó mọc lan một chút không ảnh hưởng gì đâu mà chú lo”.

Sơn không chịu mà vùng vằng: “Đất ở đó công tôi bỏ ra nhiều lắm”. Sơn yêu cầu: “Ông phải nhổ ngay đi, tôi không đồng ý như vậy”. Thấy Sơn đã có hơi men và lại là em vợ nhưng có thái độ không đúng với mình nên Toàn nói: “Thôi mày về đi, có gì mai nói chuyện”, nhưng Sơn nhất định không chịu về mà còn có lời lẽ xúc phạm và xô đẩy Toàn.

Toàn xô Sơn ra ngoài cửa, nói: “Chú say rượu rồi, chú về đi, mai chú sang đây anh với chú nói chuyện tiếp”. Thấy vậy, chị Châu, Trinh, Quyên chạy đến can, khuyên Sơn về nhưng Sơn mắng lại và tiếp tục quay vào quyết "ăn thua" với anh rể.

Thấy Sơn hùng hổ lao tới mình, Toàn liền chạy đến kệ bếp lấy con dao giơ lên hăm dọa: “Mày mà nhào vô nữa là tao đâm chết đó”. Thấy hai người không ai chịu ai, chị Châu, Trinh quay vào ôm bụng Toàn đẩy vô tường. Chị Quyên sợ chuyện không hay nên cũng ôm Sơn kéo về nhà nhưng không ngờ Sơn vùng ra được và nhào đến thách thức: “Ông ngon thì đâm tui đi” và tiếp tục xô đẩy Toàn.

Toàn cầm dao đâm 4 nhát vào người Sơn. Bị đâm, Sơn bỏ đi ra ngoài, đến bờ tường nhà Sơn (cách cửa hông phòng bếp nhà Toàn khoảng 15m) thì ngã gục xuống. Sơn được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương thấu ngực trái gây mất máu cấp nên tử vong. Toàn liền đến Công an xã Cam An Nam tự thú và tường thuật lại toàn bộ sự việc.

Phiên tòa đọng lại những nỗi đau

Tại phiên tòa, Toàn khai nhận lúc đó đã không làm chủ được bản thân, lại thấy Sơn là em vợ mà không tôn trọng mình chỉ vì cây tường vi mọc lan. Toàn cũng rất ân hận và biết mình vi phạm pháp luật nên chỉ mong Tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Căn cứ vào cáo trạng cũng như lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Toàn là nguy hiểm, gây mất trật tự an ninh tại địa phương và tước đoạt sinh mạng của người khác, đặc biệt người đó lại chính là em vợ mình, nên cần phải có một hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, phòng ngừa chung, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Toàn 10 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời, Tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại gần 50 triệu đồng.

Sau khi nghe Tòa tuyên án, chị Quyên khóc ngất trên tay người thân. Giờ đây, hai trụ cột trong gia đình không còn, kẻ mất, người phải vào tù đã khiến gánh nặng cuộc sống hai gia đình dồn lên vai hai người phụ nữ tội nghiệp.

Chứng kiến cảnh này, một vị Hội thẩm bùi ngùi: “Cuộc sống vốn đã bộn bề và nhiều lo toan vất vả. Nếu như mọi người có thể tìm cách hóa giải những mâu thuẫn nhỏ nhặt và thường ngày phát sinh thì những câu chuyện buồn như thế này chúng tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải chứng kiến”.

L.T.