QĐND - Thác Voi không kiêu hãnh như Đambri ở Bảo Lộc, không trữ tình như ở Pongour, cũng không lãng mạn như ở Cam Ly... nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp gần gũi với tự nhiên. Cao nguyên vào giữa mùa khô, những dòng thác nổi tiếng của Đà Lạt như Cam Ly, Pren đã cạn róc, nước ngừng chảy, trơ lại những mỏm đá trơn bóng, óng lên dưới ánh mặt trời thì thác Voi vẫn tung bọt nước trắng xóa và du khách vẫn được chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ cùng những cánh rừng nguyên sinh bên dưới.

QĐND - Thác Voi không kiêu hãnh như Đambri ở Bảo Lộc, không trữ tình như ở Pongour, cũng không lãng mạn như ở Cam Ly... nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp gần gũi với tự nhiên. Cao nguyên vào giữa mùa khô, những dòng thác nổi tiếng của Đà Lạt như Cam Ly, Pren đã cạn róc, nước ngừng chảy, trơ lại những mỏm đá trơn bóng, óng lên dưới ánh mặt trời thì thác Voi vẫn tung bọt nước trắng xóa và du khách vẫn được chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ cùng những cánh rừng nguyên sinh bên dưới.

Thác Voi

Các già làng K'ho cư trú lâu đời ở miền đất này kể rằng: Ngày xưa, vị tù trưởng của vùng núi Jơi Biêng có cô con gái rất đẹp. Mỗi khi sơn nữ cất giọng hát thì lá rừng thôi xào xạc, đàn chim ngừng tiếng hót để lắng nghe. Người yêu của nàng là con trai của tù trưởng làng bên. Chàng được nhiều người yêu mến, quý trọng không chỉ bởi vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô mà còn vì sự gan góc, dũng cảm ít ai sánh kịp. Họ đã trao lời hẹn ước nên duyên chồng vợ, song chàng trai phải lên đường giết giặc và rồi nhiều mùa trăng trôi qua mà chẳng thấy quay về. Cô gái đau khổ tìm đến ngọn núi hoang vắng mà trước kia họ từng hò hẹn, cất tiếng hát tha thiết, sầu thảm với hy vọng người trong mộng tìm về chốn xưa. Tiếng hát khiến loài chim B'ling xúc động. Chúng rủ nhau bay đi thật xa để dò la tin tức, rồi về báo cho nàng biết là chàng trai đã hy sinh ngoài chiến trường. Thế nhưng, sơn nữ vẫn không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Nàng cứ hát, hát mãi cho đến khi kiệt sức, ngã quỵ và không bao giờ gượng dậy được nữa. Đàn voi phủ phục nghe nàng hát bấy lâu nay cũng hóa đá lặng câm. Bỗng có tiếng nổ lớn, trời đất rung chuyển khiến ngọn núi gãy ngang và một dòng thác đột ngột tuôn chảy, tung bọt trắng xóa. Tiếng thác nước rì rầm hòa cùng tiếng xào xạc của rừng cây, tiếng líu lo chim hót như tiếp nối lời ca, tiếng đàn của sơn nữ xinh đẹp, thủy chung. Người K'ho bèn đặt tên cho thác là Liêng Rơwoa Jơi Biêng - thác của những con voi phủ phục hóa đá trước tình yêu nồng nàn, son sắt.

Suối thác Voi

Ngày nay, thác Liêng Rơwoa Jơi Biêng còn được gọi là thác Voi, nằm ở thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, cách TP Đà Lạt 25km về hướng tây nam. Thác Voi là một trong những thác nước đẹp của Tây Nguyên hùng vĩ với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m. Điều lý thú khi đến thác Voi là du khách không phải chinh phục đỉnh thác mà là chinh phục... chân thác!

Muốn xuống chân thác, du khách phải chinh phục 145 bậc đá vòng vèo, khi là những bậc đá thiên tạo ăn vào vách núi cheo leo, lúc là các tấm ván của chiếc cầu gỗ xinh xinh chênh vênh bên bờ vực thẳm. Ngút tầm mắt là rừng đại ngàn với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thân và cành chằng chịt dây leo. Giữa mênh mang, lớp lớp cây rừng màu xanh ngắt hoặc điểm xuyết những chòm lá đỏ rực như lửa, những thảm hoa màu vàng tươi hoặc tím biếc, đẹp đến lạ lùng.

Xuống đến chân thác rồi, du khách sẽ có cảm giác sống hoàn toàn với một cõi nguyên sơ. Từ nơi này, người ta có thể nghe được tiếng dòng nước đổ ầm ào cuồng nhiệt như ngàn con voi xung trận. Lối đi ra phía dòng nước, men theo những vách đá cổ tích loang ướt, bụi nước mịt mù, bám đầy trên những vách đá trầm tư là những nhành phong lan mọc hững hờ, ươm sắc, hay những cành hoa tím đổ dài theo triền đá. Dưới chân là những lớp rong rêu xanh mờ. Đi tiếp sẽ qua nhiều lẵng cỏ xanh um nhưng lạnh giá bởi bụi nước quanh năm bao phủ tại đây. Cỏ xanh, nước mát tựa chốn bồng lai.

Thác Voi là điểm du lịch khá mới lạ đối với du khách Việt Nam, nhưng từ lâu đó là điểm đến của khách nước ngoài. Trước đây, du khách xuất phát từ Đà Lạt phải trở xuống đèo Pren rồi theo hướng Liên Khương đi Buôn Ma Thuột, đến thị trấn Nam Bang thì rẽ vào con đường nhỏ để đến thác Voi. Đoạn đường này dài khoảng 60km. Hiện nay, Đà Lạt đã làm xong đường Tà Nung, khách đi theo đường thác Cam Ly rẽ lên Tà Nung, đến Nam Bang với khoảng cách được rút ngắn hơn một nửa.

Tháng 12-2001, Bộ Văn hóa-Thông tin đã công nhận thác Voi là danh lam thắng cảnh của đất nước. Tiềm năng của thác Voi có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội hai thác lớn nhất của Lâm Đồng là Bông Pua và Đăm Ri.

Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Hùng