Hướng về phía mặt trời

Phố núi đón anh chị đúng vào ngày trời chuyển gió mùa. Bước xuống xe khách trời đã nhá nhem. Những cơn gió mùa thi nhau ào ạt thổi cái lạnh của mùa đông nơi núi rừng đại ngàn. Anh phải để chị dìu cùng bước đi chậm rãi. Hơn 1 năm rồi anh mới được về nhà, về mảnh đất cằn cỗi giá lạnh nhưng sao anh luôn thấy nó thân thương đến lạ.

Cuối chân trời từng đám mây nối nhau vờn quanh dãy núi. Chỉ chốc nữa thôi cái lạnh sẽ bao trùm nhưng lòng anh lại ấm áp lạ thường. Mà phải rồi, anh đã được về nhà sau ca ghép thận thành công. Đôi tay gầy guộc chai sạn của anh đang được bàn tay mảnh mai, nổi đầy những gân xanh nho nhỏ của chị truyền hơi ấm. Nhìn sang chị, bất giác lòng anh trào dâng niềm thương cảm. Anh thương sự thiệt thòi, xót sự tận tụy chẳng màng bản thân cùng anh bao năm chạy chữa căn bệnh thận mãn tính không một lời than vãn. Vậy mà, đã có lúc anh xua đuổi chị, để chị nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Anh khó chịu với sự quan tâm khi cho rằng chị đang thương hại anh…

Hơn hai mươi năm nên nghĩa vợ chồng, cả tuổi thanh xuân chị vun vén cho gia đình nhỏ với niềm vui ngập tràn khi hai con trai chào đời. Vậy mà, niềm vui ấy chẳng trọn vẹn khi anh phát hiện mắc bệnh thận mãn tính lúc con trai út mới lên 3. Khi bệnh ở giai đoạn đầu anh vẫn có thể cáng đáng giúp chị những công việc mà người đàn ông trong nhà cần gánh vác. Chị luôn động viên anh chỉ cần có niềm tin, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì mọi khó khăn sẽ qua đi.

Ban đầu anh cũng có niềm tin, nhưng theo thời gian bệnh ngày một chuyển biến xấu. Nhìn vợ hằng ngày chu toàn việc trường việc lớp lại tất bật lo cho gia đình, các con, anh thương rồi sinh ra cáu bẳn. Những lúc anh như vậy, chị lẳng lặng rời đi để tránh tranh cãi, đợi anh nguôi ngoai qua cơn xúc động chị lại thủ thỉ: “Anh phải cố gắng chữa trị và tin vào bác sĩ thì bệnh mới mau khỏi. Em không thấy khổ, vợ chồng cần nhau những lúc đau ốm. Anh đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng. Em và các con luôn ở bên anh!”.

Và cũng tới lúc hai quả thận của anh suy yếu hoàn toàn, anh phải sống nhờ vào máy móc, nhờ vào những lần chạy thận. Rồi anh ở luôn bệnh viện, trở thành bệnh nhân chưa có ngày hẹn của bác sĩ để ra về. Chị một mình nơi phố núi vừa ngày ngày lên lớp, lo cho con ăn học, lại cùng anh chị bên chồng chăm sóc mấy trăm tổ ong để có thu nhập đợi một ngày điều kỳ diệu sẽ đến, anh có cơ hội ghép thận. Hằng ngày, những lúc không chạy thận, anh chị tranh thủ buổi tối chuyện trò qua điện thoại. Chị kể cho anh nghe chuyện nhà, chuyện trường. Anh ngoài chuyện về tình hình buồng bệnh lại thêm chuyện có bệnh nhân không đợi được ghép thận mà phải về nhà... Không khí cuộc nói chuyện như chùng xuống, anh cảm nhận được sự lo lắng trong lòng chị. Anh còn cảm nhận được chị đang lén tiếng thở dài và sợ sự bi quan của anh…

Thế rồi, tranh thủ cuối tuần chị bắt xe đêm vượt hơn 300km về bệnh viện thăm anh. Cũng đúng ngày Chủ nhật anh không có lịch chạy thận hôm ấy. Chị đã lên kế hoạch lẻn bác sĩ cùng anh trốn ra ngoài để anh chị có thời gian trò chuyện. Chị liều thuê một phòng nghỉ ngay gần bệnh viện. Khi chỉ có hai vợ chồng, chị đã nói hết suy nghĩ cùng mong muốn anh kiên nhẫn chờ đợi. Chị khóc mong anh không bỏ cuộc, mong anh từ bỏ suy nghĩ tiêu cực không muốn điều trị để về nhà. Nhìn chị như vậy anh thấy mình có lỗi thật nhiều. Cả anh và chị, gia đình, bạn bè, người thân đều mong anh lạc quan, suy nghĩ tích cực vậy mà anh lại khiến người vợ tào khang bao năm ở bên phải đau khổ, lo sợ bởi suy nghĩ ích kỷ của mình. Anh ôm chị vào lòng vỗ về, còn chị, chị khóc như một đứa trẻ tủi thân…

Và giờ đây, mong ước của anh chị đã trở thành hiện thực. Anh đã được về nhà, được cùng chị thức dậy vào những buổi sáng, được nhìn thấy các con ngày ngày tới trường, được thưởng thức những bữa cơm ấm cúng của gia đình nhỏ. Lòng anh hân hoan sung sướng. Anh thấy chị mỉm cười hạnh phúc, nụ cười của chị như đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời khoe sắc rực rỡ.

Phạm Thị Yến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/153065/huong-ve-phia-mat-troi