Hồn quê

Từ nhà tôi đi qua cánh đồng làng là những ngọn đồi hình bát úp nối liền nhau thành một dãy dài bao bọc, che chắn cho làng quê. Thoai thoải bên sườn đồi là những rẫy cà phê, dong riềng, mía tím… của bà con Jrai. Dịp cuối tuần, tôi thường đưa các con ra đồng chơi, vừa tận hưởng không khí mát lành, vừa giúp chúng tìm hiểu công việc của nhà nông. Sau những buổi trải nghiệm thực tế, tôi nghĩ các con sẽ dần hiểu sự vất vả của bà con nông dân mà thêm trân quý sức lao động, thêm yêu cuộc sống.

Làng quê nơi tôi sinh ra cũng nép mình dưới những quả đồi thoai thoải. Mùa hè đến, những rặng sim nối nhau bung hoa tím ngắt, xen lẫn là loài chạc chìu với hương thơm nồng nàn. Ngày ấy, đám trẻ chúng tôi thường rong chơi, thưởng thức quả dại, nhiều khi quên cả thời gian, đến khi tối trời mới í ới gọi nhau về. Trên con đường làng uốn lượn quanh co giữa đồng, đứa nhảy chân sáo, đứa vừa chạy vừa ngoái lại trêu chọc đứa đằng sau, gió đồng táp vào da thịt mát rượi, tiếng cười rộn khoảng không.

Minh họa: Huyền Trang

Tôi thích leo lên đỉnh đồi. Đứng nhìn ra xa phía dưới chân đồi, cánh đồng làng trải dài tít tắp, đôi cánh chim chao lượn trên nền xanh miên mải của lúa, từng đám mây trắng xốp nhẹ chao trên nền trời, đẹp như một bức tranh. Phía bên kia cánh đồng, nhà tôi ở đó. Khói lam chiều bay lên từ mái bếp nhà ai, nghe thơm nồng mùi cơm mới.

Con đường từ làng ra đồng quanh co uốn lượn theo những ruộng khoai, dọc hai bên đường chi chít bông cỏ may, cỏ mật, cứ một đoạn lại có bóng cây là chỗ nghỉ chân của bà con nông dân lúc đi làm đồng. Ngày nối ngày, mẹ tôi tảo tần quang gánh men theo con đường ấy ra đồng, chị tôi thướt tha trong tà áo dài đến lớp. Con đường ấy, bao lần mẹ tiễn ba lên chuyến xe trở lại công trường. Con đường ấy, tôi chập chững những bước đi đầu đời, bao bận vấp ngã vì cố chạy thật nhanh cho kịp mẹ đang mang nặng quang gánh trên vai. Thấy tôi bị ngã, mẹ vội đỡ dậy, rồi chất hết mọi thứ lại một đầu gánh, cho tôi ngồi một bên và kĩu kịt gánh đi.

Rồi tôi lớn lên. Tôi bước trên con đường làng quanh co, uốn lượn ấy để ra đường lộ, bắt xe lên thị thành, nơi tôi gửi gắm những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Tôi chẳng thể nhớ được mình đã bao lần đi trên con đường thân thuộc ấy, chỉ biết dấu chân tôi cùng những đứa trẻ tiếp nối mẹ cha làm nên dáng hình của nó. Nơi thị thành tôi đi qua bao con đường rộng lớn, trên nhiều chuyến xe lớn nhỏ ngược xuôi. Ấy vậy mà tôi chưa khi nào quên con đường làng yên bình, lặng lẽ nương mình dưới ruộng lúa xanh non.

...Tôi tháo giày cao gót, chạm nhẹ chân mình xuống con đường làng, cát đất lạo xạo dưới chân, bụi đỏ lem gót, gấu quần tôi phất phơ dính đầy bông cỏ may. Tôi dắt tay các con mình men theo con đường ấy xuống đồng, sang phía bên kia đồi. Mùa này, dã quỳ đang khoe sắc vàng dưới nắng. Cà phê chín đỏ rẫy nương. Lúa được chất đầy xe công nông trở về làng.

Con tôi gặp bạn cùng làng đang theo mẹ ra đồng ngày mùa, chúng ríu rít nắm lấy tay nhau, chạy trên con đường làng. Nhìn chúng vui đùa, ký ức tuổi thơ lại ùa về trong tôi. Chiều nay, chân trần bước đi trên con đường giữa cánh đồng đang mùa thu hoạch của bà con Jrai, tôi thấy mình như lạc giữa giấc mơ quê, thanh bình và yên ả.

PHÚC AN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hon-que-post257926.html