Đến Lim đã nhiều bận, về hội cũng đã nhiều phen nhưng chưa có bận nào tôi được nghe hát canh. Nghe các cụ già kể lại: Trước kia hát canh quanh năm, cứ khi nào nông nhàn là người ta lại tổ chức hát. Chỉ một bọn, dăm mấy người chơi với nhau là đủ làm nên một canh hát.

Quan họ hát canh tại mùa Hội Lim 2014

Quan họ trọng tình

Vốn liếng quan họ lên tới hàng trăm, thậm chí cả nghìn bài nhưng khi cần, khi học đôi khi cũng chỉ cần đôi ba tháng là đủ thời gian tập với nhau làm nên một canh hát. Chỉ làm một phép tính đơn giản thôi, độ trăm bài, mỗi bài chừng năm phút thì một canh hát đã phải kéo dài cả đêm...

Trước kia, ở làng Lim chỉ nhà nào khá giả hoặc có người già lên lão mới phải khao quan họ vào những dịp đầu năm, vào một ngày trước chính hội làng Lim. Giờ thì người ta chủ yếu vì cái tình, cái duyên, cái niềm đam mê với câu hát cổ mà làm. Năm nay, làng Lim chỉ có hai canh hát, một ở đầu làng, một ở cuối. Theo giới thiệu của người quen, chúng tôi đến canh hát của nhà ông Bể. Ông Bể trước kia từng là phụ trách văn hóa của xã, nhiều năm liền ông đứng ra tổ chức canh hát tại nhà. Điều kiện gia đình cũng không khá giả lắm nhưng đã là cái thú chơi quan họ thì không dứt ra được, năm nào tổ chức, canh hát nhà ông Bể dù ở cuối làng cũng đông lắm. Chuẩn bị từ trước phải đến cả tuần, mời các liền anh, liền chị từ làng Diềm, làng Viềm, từ Thị Cầu đi lên. Chủ nhà còn thuê cả tăng âm, loa đài để phục vụ bà con ngoài sân. Theo lịch, phải đến 8 giờ tối canh hát mới bắt đầu nhưng đầu tối nhà ông Bể đã đông người lắm rồi. Người đến vì mê hát, người đến vì cái tình, cái nghĩa quan họ với nhau. Có những người từ TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng cũng lặn lội về từ trước hội để chờ nghe hát canh. Đêm hát canh thường kéo dài từ đêm cho tới gần sáng, càng vào canh sâu thì người hát lẫn người nghe đều bị "nhập”. Tiếng vang, rền, nền, nẩy cứ luyến láy đưa tình, loa đài tắt lúc nào người nghe cũng không biết. Nhấp chén chè đặc, thưởng thêm vài cái kẹo lạc, miếng trầu cánh phượng mà lời đẩy đưa cứ kéo dài mãi, cái say tình thì càng đượm. Người bạn ngồi bên tôi phải thốt lên: "Nghe cái tình luyến láy của câu hát mà thấy phục ông cha mình quá. Tình quá là tình, nào là kim với chỉ, gió với trăng, cái bông huê nhài,... đa tình nhưng vẫn rất có chừng mực, không suồng sã, ồn ào mà đầy ý nhị”.

Người quan họ "chơi” quan họ thì nhiều, mà cái thú chơi cũng nhiều yêu cầu khắt khe lắm. Trước mỗi canh hát bây giờ, chủ nhà thường phải nhắc lại cho khách rằng dù có thích thú lắm cũng không được vỗ tay. Vỗ tay chỉ có ở sân khấu hiện đại, còn ở hát canh, bài này chưa dứt bài kia đã nối liền, tiếng vỗ tay thành ra vô duyên, làm mất nhịp, khác nào tuyên bố hết bài. Nếu nghe "sướng” quá, người xem có thể để ra một khoản nhỏ gọi là "thướng” để khen ngợi. Tục này đã có từ lâu chứ không phải bây giờ mới có. Người quan họ có tính tự ái cao lắm. Họ hát không phải vì tiền, không phải cứ bỏ tiền ra là "mua” được quan họ. Từ hàng trăm năm nay, đất Kinh Bắc, đất Nội Duệ, Cầu Lim này vẫn nổi tiếng gái thì tháo vát, đảm đang, buôn xuôi bán ngược khắp nơi, trai thì đèn sách. Ngoài việc làm ruộng ra, người dân còn xoay ra làm nhiều việc khắp nơi để kiếm sống nên so với những làng quê khác thì họ không nghèo. Trong làng thôi mà nhà nào cũng nhà tầng, mái gạch đàng hoàng. Không bị miếng cơm manh áo ghì sát xuống đất thì người ta vẫn cứ hát, câu Quan họ vẫn cứ được lưu truyền. Tiền "thướng” chỉ như phần ủng hộ, cổ động cho liền anh, liền chị. Bây giờ, hát canh thì người ta lịch sự đưa vào một cái khay, còn hát trên bến dưới thuyền, có "thướng”, buộc phải đưa nón ra nhận. Nhiều năm nay, "người thiên hạ” vẫn cứ nghe quan họ theo cách của mình mà nghĩ rằng đây là biến tướng, là phản cảm rồi tùy tiện yêu cầu quan họ hát mà không nghĩ rằng mình đang trở thành những kẻ phá canh.

Hội Lim năm nay, hát trên bến dưới thuyền, nhiều người vẫn tiếp tục ca cẩm bài ca "Quan họ ngả nón xin tiền” mà không nghĩ tới cái tục gốc của quan họ. Liền anh, liền chị hát không vì đồng tiền mà chỉ có người xem, người thưởng thức nghĩ tới tiền nhiều hơn là tiếng hát.

Quan họ cổ sẽ không mất

Ngồi cạnh tôi là ông Thuần, một "tay chơi quan họ” trong làng. Ông Thuần kể: Lương hưu mỗi tháng của ông được chừng 4 triệu, cộng với tiền tết, tiền con cháu biếu các kiểu thì tháng tết này ông có khoảng tầm 8 triệu. Số tiền này dành hết cho việc đi xem hát và "thướng” cho quan họ. Năm nào ông cũng mời các liền anh, liền chị đến nhà mình hát trong thời gian lễ hội. Vào ngày chính hội, nhà ông cũng làm mấy mâm cỗ để mời quan họ và các khách thập phương đến. Nghe canh, đoạn nào "sướng” quá, ông cũng nhảy vào hát cùng liền anh, liền chị. Người quan họ trọng tình, trọng nghĩa hơn là trọng tiền, tài. Hát quan họ là một sinh hoạt cộng đồng, người quan họ ai cũng thuộc ít thì dăm chục, nhiều thì hàng trăm câu nhưng việc hát thì phải tuân theo lề lối xưa. Không phải cứ thích nhảy vào hát là vào, không thích thì đi. Mời được liền anh, liền chị về nhà cũng phải là người được kính nể trong cộng đồng. Mời liền anh, liền chị về theo truyền thống thì không phải thuê, không mất tiền. Có chăng chỉ phải làm bữa cơm đãi quan họ. Bây giờ thì có nhiều loại quan họ trong đó có quan họ dịch vụ thì đương nhiên phải thuê một khoản tiền không nhỏ, ít cũng phải 1 - 2 triệu một canh hát. Nhưng để người xem có kiến thức về quan họ thực sự thấy "sướng” thì chỉ có quan họ truyền thống, lề lối. Những người ăn xổi, đến canh hát chỉ đợi được đến đầu canh, tới phần "vân vi” là không chịu nổi vì cảm giác cứ dài lê thê. Phải đến lúc "giã bạn”, khi chỉ còn những người thực sự yêu, chỉ còn đêm với canh hát thì mới thực sự là phần hay nhất của canh. Vì vậy, nhiều người nói là đi xem hát canh nhiều, nhưng mà để hiểu hát canh hay chỗ nào thì họ chịu.

Người quan họ không quan trọng, không phán xét hát truyền thống và dịch vụ cái nào hay, cái nào dở. Ai thích xem, thích nghe gì thì lựa chọn cũng như việc mỗi người có một cách sống. Bởi bản thân hát quan họ cũng là câu hát giao duyên, từ trong sinh hoạt cộng đồng mà ra nên cứ để nó vận động theo chiều cuộc sống.

Ngày 13 tháng Giêng âm lịch, là chính hội Lim, từ ngay sáng sớm khách thập phương đã kéo đến đông nghịt. Ngoài đồi Lim, các liền anh, liền chị, các phường quan họ cũng đã đua lời. Nào hội vật, hội chọi gà, cờ người... không có một thứ gì thuộc về lễ hội truyền thống mà hội làng Lim không có.

Đỗ Huệ